Hai bên bờ sông Du Giang trồng rất nhiều cây liễu, cây nào cũng xanh
như ngọc, khe khẽ đung đưa trong gió mát, nhẹ nhàng soi bóng xuống mặt
nước lạnh như gương.
Ánh mắt Sắt Sắt liếc qua từng mảng màu xanh, hốt nhiên ngừng lại.
Một bóng hình vừa quen vừa lạ cưỡi trên con ngựa trắng như tuyết, phía
sau có mấy tên hầu đang đi tới.
Nói quen bởi đó là khuôn mặt của Phong Noãn, nói lạ bởi y phục và
kiểu tóc của hắn đã hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi này khiến hắn càng tăng
thêm vài phần khí chất. Bộ y phục dân tộc hắn đang mặc khiên hắn như
biến thành một người hoàn toàn xa lạ, các đường nét cơ thể trở nên rõ ràng,
lộ ra vẻ đẹp hào sảng.
Nếu nói Dạ Vô Yên đẹp như viên ngọc được mài giũa thì Phong Noãn
đẹp như được đẽo tạc. lúc này, dù có nhìn thế nào, Phong Noãn cũng không
giống người Nam Nguyệt. Ban đầu, chính nàng cũng không nhận ra điều
này.
Hóa ra hắn cũng là một vị hoàng tử, có điều, không biết là hoàng tử
nước nào, Sắt Sắt không hiểu lắm về phục sức dân tộc mà hắn đang mặc.
nàng vốn cho rằng Phong Noãn chỉ là một tay lãng tử giang hồ, nào ngờ
hắn lại có thân phận cao quý như vậy. Nàng thậm chí còn mộng tưởng được
cùng hắn phiêu bạt giang hồ, bây giờ xem ra đúng là nực cười.
“Yên ca ca, thiếp thấy Ngạo Thiên Hoàng tử đến rồi, có thể đi chào hỏi
huynh ấy không?” Y Doanh Hương kéo tay áo Dạ Vô Yên, nói đầy hào
hứng.
Trong mắt Dạ Vô Yên toàn là nét cười sủng ái, dịu dàng đáp: “Được,
nàng đi đi!”