đi với hắn là Dạ Vô Nhai, ánh mắt thâm sâu của hắn quét qua Sắt Sắt,
không nói gì, nhưng sự kinh ngạc trong ánh mắt lại hiện lên rất rõ.
Sắt Sắt biết nguyên nhân là vì đâu., hôm nay nàng không mặc bộ y phục
màu trắng đẹp đẽ thoát tục và buông mái tóc đen như nhung nhẹ xuống eo
lưng như đêm trước nữa. Lúc này, áo nàng mặc tuy không màu mè thô tục
như lần cố tình xuất hiện trước mặt Dạ Vô Yên trên núi Hương Diểu,
nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Một bộ váy màu nây thấp kém đầy tục khí, tóc cài trâm ngang như một
quý phu nhân quê mùa, khuôn mặt trát son phấn dày bự. Lần yến tiệc này,
nàng không muốn quá lòe loạt, nhưng cũng không muốn người khác nhận
ra nàng là Tiêm Tiêm công tử.
Dạ Vô Yên cười nhạt đáp: “Thịnh tình của hoàng huynh, Yên sao dám
khước từ?!” Thân hình hắn cao ráo, mặc một bộ y phục mềm màu lam nhạt
cực kỳ nhã nhặn, góc áo thêu hoa văn bạch vân đơn giản nhẹ nhàng, so với
Hoàng tử các nước khác ăn mặc rực rỡ, quả là có phong thái trác việt không
thể nói thành lời.
Yến tiệc hôm nay tổ chức rất lớn, thoải mái, lại thú vị. Mấy chục chiếc
bàn nhỏ quây lại thành hình bầu dục, sau bàn bày đệm gấm các màu, chư vị
vương tôn đều ngồi trên mặt đất.
Trời quang gió mát, liễu xanh phất phơ, hoa soi bóng nước.
Các chư vị vương tôn công tử ngồi bên bàn tiệc ai nấy đều phong lưu
khoáng đạt, bên cạnh ai cũng có thê thiếp hoặc tì nữ xinh đẹp bầu bạn.
Tình ấy cảnh ấy đúng là phong nhã mê người.
Dạ Vô Yên ngồi ở vị trí khách chính. Thực ra ai tinh ý đều có thể nhận
ra, khách chính của buổi tiệc hôm nay chính là Dạ Vô Yên, bởi Dạ Vô Trần
đang muốn dò xét tâm ý của hắn. Dạ Vô Yên vừa về kinh liền được phong