lại luôn trấn thủ ở biên quan, liệu có tha cho chàng không? Nàng nhất quyết
không để Phong Noãn bị bắt vì mình.
Nàng lườm về phía Dạ Vô Yên, thấy chàng vẫn cúi mặt đứng bên cạnh
cửa, không có ý định ra tay. Sắt Sắt hiểu, Dạ Vô Yên không muốn làm lộ
hành tung của mình, vì thế xem ra không định ra tay với Phong Noãn.
Sắt Sắt ngước mắt cười nói: "Hách Liên, huynh về đi, ở đây nguy hiểm
lắm, không phải là nơi có thể ở lâu."
Hách Liên Ngạo Thiên nheo mắt dịu dàng nói: "Nàng đi với ta!"
Sắt Sắt cười nhạt đáp: "Huynh mau đi đi, nhất định phải cẩn thận đó!"
Hách Liên Ngạo Thiên thấy Sắt Sắt quan tâm đến mình, trong lòng ngập
tràn sự ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói: "Ta đi trước đây! Ta sẽ
còn quay lại." Nói rồi, chàng tung người bay ra ngoài cửa sổ.
Tấm rèm trước cửa sổ bị hất lên, phất phơ trong gió đêm. Sắt Sắt cứ
lặng lẽ nhìn theo bóng áo đen đang dần mất hút trong bóng tối.
"Ồ, ta đi chữa bệnh cho Tà công tử đây." Vân Khinh Cuồng lẩm nhẩm
nói, đang định theo Tố Chỉ đi tìm Triệt Nhi.
Sắt Sắt quay người, lạnh lùng nói: "Vân Khinh Cuồng, ta nói rồi, bệnh
của Tà Nhi không cần ngươi phải chữa nữa."
Vân Khinh Cuồng chẳng thèm để ý tới lời Sắt Sắt, cười một cách nho
nhã, đeo túi thuốc, liền đi sang phòng Triệt Nhi.
Sắt Sắt nghiến răng căm giận, nhìn Dạ Vô Yên vẫn đứng thẫn thờ bên
cửa, lúc này đang cúi đầu, một bên mặt bị ánh nến vàng phủ lên, thấp
thoáng một nỗi tịch liêu. Sắt Sắt bước mấy bước chầm chậm ra ngoài, vừa
tới bên cửa, liền bị Dạ Vô Yên đưa tay ngăn lại.