Ánh mắt dịu dàng của chàng đột nhiên trở nên sắc bén như mắt diều
hâu.
Chàng đột ngột giơ bàn tay ra, nắm chặt lấy hai vai Sắt Sắt: "Nàng
muốn đi theo Hách Liên Ngạo Thiên ư?" thấp thoáng trong giọng điệu bình
tĩnh của chàng là sự hồi hộp không thể kìm nén.
"Phải đó, ta muốn đi theo huynh ấy, thì sao nào, có quan hệ gì tới ngài
chứ? Dạ Vô Yên, đừng quên, ta không còn là Thứ phi của ngài nữa, càng
không phải là phu nhân của Minh Xuân Thủy. Ngài dựa vào đâu mà muốn
quản lý ta?" Sắt Sắt đưa tay gạt tay chàng ra, nhưng chàng dùng sức rất
mạnh, nắm chặt đến mức đầu vai nàng đau đớn.
"Ngươi bỏ tay ra!" Sắt Sắt tức giận ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong
như băng tuyết bắn hàn quang về phía Dạ Vô Yên.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể thấy rõ những tình cảm trong
mắt đối phương.
Tướng mạo Dạ Vô Yên vốn dĩ cực kỳ anh tuấn, thần tình của chàng xưa
nay đều rất nho nhã lại điềm đạm, đôi mắt đen lại càng sâu không thấy đáy.
Nhưng lúc này thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú của chàng hoàn toàn thay
đổi, mang theo chút bi ai, trong đôi mắt đen là những đợt sóng tình cảm
đang dâng trào đến kinh tâm động phách.
Bàn tay chàng nắm lấy cằm Sắt Sắt, ngón tay cái đưa ra, lau thật mạnh
lên môi nàng, dường như muốn lau hết hơi thở của Hách Liên Ngạo Thiên.
Sắt Sắt nhìn sự điên cuồng của chàng, toàn thân cứng đờ, máu trong
người như muốn đông cứng lại.
Bất ngờ Dạ Vô Yên ôm chặt lấy nàng, vung tay đóng chặt cánh cửa lại,
bờ môi mỏng mang theo hơi thở cuồng nhiệt tấn công đôi môi nàng.