Sắt Sắt cảm thấy giữa môi và răng có mùi máu tanh, bàn tay đẩy ra
trước ngực chàng, đồng thời cảm nhận trái tim chàng đang đập như điên
cuồng, đập đến mức tay nàng phát run.
"Bỏ ta ra, bỏ ta ra!" Sắt Sắt thấp giọng nói, nhưng dường như mọi lời
nói đều bị chôn lấp trong nụ hôn của chàng. Nàng không còn cách nào
khác, lại đành giơ tay lên.
"Nàng gầy đi rồi." Dạ Vô Yên đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay to lớn
không ngừng vuốt ve trên thân thể yêu kiều của nàng.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng kinh hãi, liền tung người nhảy qua bên cạnh
chàng.
Dạ Vô Yên vì đang ôm chặt eo Sắt Sắt lại định giơ tay cởi áo của nàng,
không ngờ Sắt Sắt lại nhảy ra như vậy nên chiếc áo liền bị xé rách.
"Vô liêm sỉ!" Sắt Sắt giơ chân đá Dạ Vô Yên một cái.
Lần này Dạ Vô Yên khẽ tránh, cúi đầu, đột nhiên lấy từ trên người ra
một chiếc bình nhỏ.
"Đây là thuốc kim sang. Hôm nay là ta không tốt, làm nàng bị thương.
Nàng bôi thuốc vào đi." Dạ Vô Yên dịu dàng nói.
Sắt Sắt cúi đầu nhìn xuống, áo ngoài đã bị chàng xé rách, lộ ra vết kiếm
đâm ở cánh tay và đầu vai. Hôm nay bị thị vệ của chàng đánh bị thương,
tuy chỉ là thương nhẹ nhưng không có thuốc tốt cũng cảm thấy đau.
Hóa ra vừa rồi chàng chỉ muốn kiểm tra vết thương của nàng. Lúc nào
chàng cũng bá đạo như thế.
Dạ Vô Yên đưa bình thuốc ra, ngón tay vuốt nhẹ trên chiếc bình láng
mịn, xoay nút bình, mùi thuốc thơm nhè nhẹ lập tức lan tỏa khắp gian