thuốc, đưa lên vết thương trên vai Sắt Sắt. Ống tay áo bay bay tạo nên làn
gió nhẹ.
Sắt Sắt ngầm vận ba thành công lực, đưa tay ra ngăn lại, Dạ Vô Yên
vốn cho rằng Sắt Sắt ngăn thuốc trên tay chàng, liền xoay cánh tay lại tránh
đi. Không ngờ Sắt Sắt đưa tay ra là để hất vào tay đang cầm bình thuốc của
chàng.
Dạ Vô Yên không ngờ nàng lại hất tay vào tay kia của mình, hơn nữa lại
dùng nội lực. Vì hai người đứng rất gần nhau, nên bình thuốc trong tay
chàng văng ra, rơi xuống đất, vỡ lách tách. Thuốc chảy ra ngoài, mùi thuốc
thơm ngát lan tỏa khắp không gian.
Dạ Vô Yên ngẩn người, chăm chú đưa đôi mắt phượng nhìn vào chiếc
bình vỡ đang nằm trên sàn, trái tim chàng cuộn lên một nỗi chua chát,
chàng ngước mắt nhìn khuôn mặt tuyệt tình của nàng: "Sắt Sắt, chúng ta
thực sự không thể quay về như xưa được ư?"
"Ngươi có thể làm chiếc bình sứ này phục hồi nguyên dạng được
không?" Sắt Sắt lùi lại, ung dung ngồi tựa lên chiếc ghế quý phi bằng trúc
sau lưng, cười một cách lạnh lẽo. Hôm đó nếu không phải nàng tự cứu lấy
mình, e rằng kết cục của nàng sẽ chẳng khác gì chiếc bình sứ này cả.
Dạ Vô Yên không nhìn nàng nữa, ánh mắt chuyển về phía chiếc bình sứ
vỡ tan trên mặt đất, trái tim chàng dội lên từng cơn đau thắt. Chàng cúi
xuống, mở chiếc khăn lụa trong tay ra, nhặt từng mảnh vụn vào.Từng mảnh
vỡ, đối với chàng như những bảo vật vô cùng trân quý trên đời vậy. Nếu
làm chiếc bình sứ lành lại mà họ có thể quay về bên nhau, thì bất kể giá
nào, chàng cũng phải gắn lại cho bằng được.
Sắt Sắt nhìn chàng nhặt từng mảnh vỡ, thần thái chăm chú mà dịu dàng,
trái tim nàng không đừng được lại khẽ run lên. Nàng từ từ nhắm mắt, khi