Sự phối hợp ăn ý khi cùng nhau gặp hoạn nạn trên thuyền. Sự hài hòa,
uyển chuyển khi cầm tiêu hợp tấu. Rồi cả điệu múa bay bổng của nàng trên
bàn tay chàng trong sự dịu dàng lưu luyến đến tận cùng... Tất cả từ lâu đã
khắc sâu trong trái tim, xương tủy của chàng rồi.
"Sắt Sắt, bất luận thế nào, nàng nhất định phải bôi thuốc, nếu không vết
thương sẽ để lại sẹo đó." Dạ Vô Yên khẽ nói.
"Để lại sẹo?" Sắt Sắt cười lạnh, dường như lời nói vừa rồi của Dạ Vô
Yên rất nực cười, "Dạ Vô Yên, Giang Sắt Sắt ta lẽ nào còn sợ bị sẹo ư?"
Dạ Vô Yên nghe vậy, đôi mắt phượng nheo lại, nỗi đau đớn cuộn lên,
càng lúc càng sâu sắc. Đột nhiên chàng giơ tay, dùng tốc độ như sét đánh,
tóm lấy đầu vai Sắt Sắt. Gió lạnh thổi tới, tấm áo màu thiên thanh trên
người Sắt Sắt đã bị chàng lột tung ra.
Trên người Sắt Sắt chỉ còn lại tấm áo lót màu trắng.
"Dạ Vô Yên, ngươi làm gì vậy?" Sắt Sắt tức giận, vung chưởng, nhắm
thẳng vào Dạ Vô Yên đánh tới.
Dạ Vô Yên giơ tay phải lên, ngăn đòn đánh của Sắt Sắt, tay trái đưa ra,
đã chạm vào huyệt đạo trên vai nàng. Sắt Sắt không ngờ tay trái của Dạ Vô
Yên lại linh hoạt đến thế, thân người xiêu đi, liền mềm nhũn ra, ngã vào
trong lòng chàng. Nàng đương nhiên không biết, Dạ Vô Yên đã từng bị gãy
tay phải, trong thời gian đó, chàng đã luyện thành kiếm pháp tay trái. Thế
nên tay trái từ lâu đã linh hoạt không kém gì tay phải.
Dạ Vô Yên ôm Sắt Sắt trong lòng, trái tim chàng không ngừng đập lên
cuồng loạn, bốn năm rồi, cuối cùng chàng cũng lại được ôm nàng vào lòng.
Nhưng tâm trí chàng không còn thời gian suy nghĩ đến bất cứ một điều gì
khác, ngoài câu nói vừa rồi nàng thốt ra.
Lẽ nào Giang Sắt Sắt ta lại sợ bị sẹo ư?