tình ý. Nhưng những gì hiện lên trong nàng lúc này, chỉ là sự xấu hổ và
căm giận.
Những thứ đó chẳng phải đều do chàng ban cho sao? Thậm chí cả hàn
độc trên người con trai của họ nữa.
Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên lưng Sắt Sắt, hết giọt này đến giọt
khác, rơi càng lúc càng nhanh, ngấm vào da thịt nàng. Sắt Sắt cảm thấy
toàn thân như bị gí sắt nung, ngấm ngầm cảm thấy nỗi đau đớn ngấm vào
trái tim.
Trong phòng tĩnh lặng, màn trướng tung bay, phần phật hỗn loạn, cũng
giống như trái tim nàng lúc này vậy.
Đôi môi ấm áp của chàng đặt lên lưng nàng, dịu dàng hôn lên từng vết
sẹo. Nụ hôn ấm nóng và cả những giọt nước mắt cháy bỏng thi nhau xâm
chiếm làn da nàng.
Chàng biết, chàng đã làm nàng tổn thương đến cực điểm, ngay đến tư
cách cầu xin nàng tha thứ chàng đã không còn nữa.
Bỗng một chập những tiếng gõ cửa dồn dập nổi lên, cùng đó là tiếng gọi
thất thanh của Tố Chỉ: "Chủ nhân, mau đến xem tiểu công tử thế nào đi."
Trái tim Sắt Sắt thoáng chấn động, Triệt Nhi chẳng phải đã uống mười
ngày giải dược rồi sao, về lý mà nói hàn độc sẽ không phát tác nữa mới
phải. Rốt cuộc là thế nào?
Dạ Vô Yên nghe vậy, vội giơ tay giải huyệt đạo cho Sắt Sắt, ngón tay
búng ra, một tiếng tách rất nhỏ vang lên, đèn nến liền tắt phụt. Khoảnh
khắc trước khi nến tắt phụt, Sắt Sắt rất nhanh còn kịp nhìn thấy sự bi
thương thầm lặng trong đôi mắt Dạ Vô Yên và khóe mắt ướt nước của
chàng.