phòng.
"Để ta bôi thuốc cho nàng." Chàng nói khẽ, trong ánh mắt lộ ra sự ấm
áp như dòng suối mùa xuân.
Đôi mắt Sắt Sắt nhìn như dán chặt vào chiếc bình, trong trí nhớ của
nàng, hình ảnh xa xưa hiện lên rõ mồn một.
"Lại đây, ta bôi thuốc cho nàng."
Lúc đó, ở Xuân Thủy Lầu, chàng cầm bình thuốc, bôi thuốc cho nàng,
động tác nhẹ nhàng mà êm ái, khiến nàng phải si mê. Lúc đó, nàng cho
rằng chàng chính là người đàn ông của đời mình. Nhưng giấc mộng đẹp đó
quá ngắn, ngắn đến mức chưa kịp say đã tỉnh mộng mất rồi.
Hôm nay, chàng lại muốn bôi thuốc cho nàng, ai mà biết được đằng sau
sự dịu dàng này liệu có phải lại là đau thương và lừa dối?
n huệ như thế, chẳng thà đừng có còn hơn!
Sắt Sắt ngước mắt, nhìn Dạ Vô Yên rồi cười rất tươi, nụ cười của nàng
rất ngọt, nhưng cũng ẩn chứa sự xa cách lạnh lùng.
"Không cần!" Nàng thấp giọng nói, thanh âm tuy nhẹ nhưng hai chữ đó
lại như chém đinh chặt sắt, mang theo giọng điệu dứt khoát không thể vãn
hồi.
Trái tim Dạ Vô Yên thoáng run lên, chàng cười cay đắng, đôi mày
nhướng lên, có điều, giữa đôi lông mày lại là nỗi uất ức không thể hóa giải.
Gió đêm từ cửa sổ luồn vào khiến chàng thấy hơi lạnh.
"Sắt Sắt, ta bôi thuốc cho nàng đã, lát nữa, ta còn có chuyện muốn nói
với nàng." Chàng thấp giọng nói, bước lên trước một bước, ngón tay quệt