Trái tim Sắt Sắt không đừng được nhẹ run lên. Nàng ngoảnh mặt đi, đôi
môi của Dạ Vô Yên vì thế mà trượt trên má nàng.
Dạ Vô Yên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, nheo mắt lại lạnh lùng
nói: "Vừa rồi Hách Liên Ngạo Thiên hôn nàng, ta thấy nàng có tránh đâu!"
Sắt Sắt nghe vậy, giận quá lại hóa cười, nàng quay đầu, đáp một cách
lạnh nhạt: "Sao ta phải tránh? Huynh ấy có phải là ngươi đâu?"
Bàn tay to lớn của Dạ Vô Yên run lên, hai ngọn lửa rực rỡ trong đôi mắt
sâu không thấy đáy bùng lên như thiêu đốt.
Chàng lại cúi người, nào ngờ, đôi môi mỏng vừa chạm vào cặp môi anh
đào của Sắt Sắt, nàng đã giơ tay đánh vào sau lưng chàng. Trong đôi mắt
đen của chàng lóe lên một tia nhìn bi ai thê thảm, nhưng chàng cứ đứng yên
đó, mặc cho nàng dùng kình lực đánh thật mạnh vào lưng mình.
Tuy Sắt Sắt chưa dùng hết toàn lực, nhưng nội công của nàng giờ đã cao
hơn xưa rất nhiều, một chưởng vỗ xuống, thân hình Dạ Vô Yên bỗng lảo
đảo, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, một tia máu tươi từ khóe
miệng chảy ra. Sắt Sắt không muốn đánh chàng bị thương, nàng chỉ định ép
chàng buông mình ra thôi. Ai ngờ, chàng không những không tránh còn
liều mình nhận một chưởng của nàng, hai tay vẫn ôm chặt lấy nàng như cũ,
dường như muốn khảm cả con người nàng vào xương tủy của mình vậy.
"Dạ Vô Yên, buông ta ra!" Ngữ khí của Sắt Sắt hết sức lạnh lùng.
Dạ Vô Yên như không nghe thấy gì, cúi đầu, tiếp tục hôn lên môi nàng.
Sắt Sắt nheo đôi mắt trong trẻo lại, giơ tay lên, nhưng Dạ Vô Yên không
hề phản ứng, chỉ tiếp tục hôn nàng, dường như cho thỏa nỗi nhớ thương
nàng quá. Hơi thở nóng rực của chàng phả bên tai nàng, đôi môi mỏng
tham lam hôn môi nàng, chỉ hận không thể từng chút từng chút một nuốt
hết cả con người nàng.