HỒI 15
Gặp tai nạn, đạo trưởng thiệt mạng
Địch huyện lệnh giải thích cùng Thiên Sư
Địch Nhân Kiệt vội vã bước lên chiếu nghỉ, giơ đèn lồng lên cao. Tôn Minh
Thiên sư nắm lấy tay ông, khuôn mặt tròn tái nhợt như xác chết, cất giọng
khàn khàn, “Con người tội nghiệp kia đã quên mất hàng lan can đó bị
khuyết hay sao?”
Rồi ngài thả tay huyện lệnh ra, lau mồ hôi trên mặt.
“Ngươi mau chạy xuống dưới xem sao!” Địch Nhân Kiệt ra lệnh cho Đào
Cam.
Đoạn ông quay sang Tôn Minh Thiên sư. “E rằng ông ta không sống nổi
sau cú ngã đó. Đại nhân, chúng ta vào trong thôi.”
Hai người bước vào thư phòng, còn Tông Lê theo chân Đào Cam xuống
dưới lầu.
“Bất hạnh thay!” Tôn Thiên sư ngồi xuống bên bàn. “Địch huyện lệnh, tất
cả những chuyện này là sao?”
Địch Nhân Kiệt ngồi xuống ghế đối diện, đôi chân run lên vì mỏi. Ông lấy
bức tranh cuộn trong ngực áo ra, đặt nó lên án thư, “Thưa đại nhân, vãn bối
đã ghé thăm địa cung và xem một số bức tranh của Ngọc Kính Chân nhân.
Ngài ấy đã họa con mèo yêu quý vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Trong một bức
tranh, đôi đồng tử con mèo co lại thành một đường kẻ mỏng, hẳn nó phải
được vẽ vào buổi trưa nắng gắt. Còn trong họa phẩm cuối cùng của Chân
nhân mà ngài đã dẫn vãn bối đi xem, con mèo đó có đôi đồng tử mở rộng.
Như vậy, bức tranh phải được vẽ vào buổi sáng nắng dịu, chứ không phải
buổi trưa như Chân Trí vẫn nói bấy lâu nay.”