Địch Nhân Kiệt mở cuộn tranh ra và chỉ vào đôi mắt con mèo.
“Địch huyện lệnh, ta không hiểu ngươi đang ám chỉ điều gì!” Tôn Thiên sư
bực bội. “Điều đó thì liên quan gì đến cái chết của cố đạo trưởng? Ta cũng
đã ở đó và chứng kiến ngài ấy vũ hóa hết sức nhẹ nhàng!”
“Bẩm, vãn bối xin được giải thích,” Địch Nhân Kiệt lịch sự ngắt lời.
Sau đó, ông kể với Tôn Thiên sư về cây cà độc dược trong bức thư Ngọc
Kính Chân nhân gửi cho Tông học sĩ giải thích những hành vi trước lúc lâm
chung của cố đạo trưởng giống với triệu chứng ngộ độc cà độc dược ra sao.
Huyện lệnh rụt rè nói, “Đại nhân, vãn bối xin được mạo muội nói đôi lời.
Kinh văn của Đạo giao thường ẩn chứa nhiều hàm ngôn, câu từ mơ hồ và
khó hiểu. Người ta dễ lầm tưởng những lời mê sảng, lẫn lộn kinh kệ giáo lý
mà Ngọc Kính Chân nhân nhớ câu được câu chăng là bài thuyết pháp cuối
cùng, vậy nên mới cần đến những câu bình chú của Quốc sư để làm sáng
tỏ. Vãn bối cho rằng Quốc sư đã lựa chọn một số câu từ thần bí trong bài
pháp ấy, cố gắng giải nghĩa…”
Địch Nhân Kiệt ngừng lời, đưa mắt lo lắng nhìn Tôn Thiên sư đang rất bối
rối. Có vẻ ngài không định lên tiếng bênh vực gì cho kinh văn Đạo giáo mà
chỉ ngồi im, chậm rãi lắc đầu.
Ông nói tiếp, “Sau bữa trưa, trong lúc cả hai thưởng trà trong thư phòng,
Chân Trí đã lén bỏ một liều lớn độc dược vào chén của Ngọc Kính Chân
nhân. Khi đó bức tranh cũng sắp hoàn thiện, cố đạo trưởng đã dành cả buổi
sáng để vẽ, trước hết là con mèo, sau đó là cảnh nền và các chi tiết khác.
Dùng bữa trưa xong, ngài ấy chỉ việc vẽ nốt lá trúc
“Sau khi Ngọc Kính Chân nhân uống trà độc, Chân Trí ra hành lang dặn hai
đạo sĩ đứng bên ngoài không được vào quấy rầy, vì đạo trưởng đang bắt
đầu một bức tranh mới. Độc dược ngấm dần vào huyết mạch khiến ngài ấy
trở nên phấn khích tột độ, bắt đầu ngâm những khúc Đạo ca và tự trò