Địch Nhân Kiệt tiếp tục, “Vãn bối nghĩ rằng Chân Trí cùng một tên vô lại
tự xưng là Mặc Đức phải chịu trách nhiệm về cái chết của ba cô nương vào
hồi năm ngoái. Hẳn họ buộc phải tham gia các nghi thức bí mật, giống
những thiếu nữ đã đến đây trước khi cố đạo trưởng qua đời. Hiện giờ Mặc
Đức đang quay lại đạo quán này dưới thân phận kép hát của đoàn kịch. Họ
Mặc có thể đã đe dọa và tống tiền Chân Trí. Vãn bối để ý ông ta rất sợ hắn.
Cùng với những lời Tông Lê bóng gió về việc cố đạo trưởng bị hạ độc,
chắc chắn đã làm cho Chân Trí trở nên liều lĩnh. Khi bữa tiệc kết thúc, ông
ta thấy Tông Lê trò chuyện với vãn bối, ngay sau đó vãn bối lại ngỏ ý
muốn viếng thăm địa cung. Tưởng vãn bối đang lên kế hoạch điều tra,
Chân Trí sợ phát điên, cố gắng giết vãn bối bằng một đòn đánh mạnh vào
sau đầu. Trước khi bất tỉnh, vãn bối nhận ra mùi trầm hương mà ông ta vẫn
đốt trong buồng. Thông thường, ta không ngửi thấy mùi hương đó dù ở
gần. Nhưng khi ông ta nhấc tay đánh người, mùi trầm từ nếp áo thoáng
vương ra. Sau đó Chân Trí còn núp ngoài cửa nghe lén vãn bối trao đổi với
thuộc hạ. Và khi ông ta trốn chạy, vãn bối lại ngửi thấy mùi hương đó.
Chân Trí đã hoàn toàn mất trí.”
Tôn Minh uể oải gật đầu, một lúc sau ngài hỏi, “Nhưng tại sao ông ta lại
tìm đến ta để thú tội? Nếu Chân Trí trông chờ được bênh vực thì ông ta còn
xuẩn ngốc hơn ta vẫn nghĩ!”
“Trước khi trả lời câu hỏi của đại nhân,” Địch Nhân Kiệt nói, “vãn bối
muốn hỏi liệu Chân Trí có biết được hàng lan can chiếu nghỉ bị hỏng hay
không?”
“Tất nhiên là ông ta biết,” Tôn Thiên sư đáp. “Ban đầu ta muốn tự mình
sửa lan can. Nhưng ông ta khăng khăng từ chối nên ta cũng mặc kệ!”
“Nếu như vậy,” huyện lệnh nghiêm nghị nói, “Chân Trí đã tự sát.”
“Vô lý! Chính mắt ta đã trông thấy ông ta với lấy hàng lan can!”