“Chân Trí đã đánh lừa chúng ta,” Địch Nhân Kiệt nói. “Ông ta đâu biết
trước sẽ gặp đại nhân dưới chân cầu thang, ông ta tưởng ngài ở trong thư
phòng kia. Chân Trí chưa bao giờ có ý định gặp ngài hay thú tội, ông ta biết
mình đã thua và muốn đến đây tự sát trước khi vãn bối hạ lệnh bắt. Chân
Trí vờ như gặp tai nạn để bảo vệ danh tiếng của bản thân và gia môn. Giờ
chúng ta không bao giờ có thể biết được vai trò của ông ta trong những gì
đã xảy ra. Sự xuất hiện bất ngờ của ngài không ảnh hưởng gì tới ý đồ của
Chân Trí.”
Đào Cam và Tông Lê bước vào phòng.
“Bẩm đại nhân, sau cú ngã, Chân Trí đạo trưởng bị gãy cổ và chết ngay lập
tức,” Đào Cam báo. “Thuộc hạ đã đi tìm viên giám viện. Tạm thời mọi
người đang để thi thể ở sảnh bên thượng điện trong lúc chờ nghi lễ an táng
chính thức. Thuộc hạ đã giải thích đó là một tai nạn.”
Đoạn y quay sang Tôn Thiên sư và thưa, “Thiên sư đại nhân, viên giám
viện muốn gặp ngài.”
Địch Nhân Kiệt vừa đứng dậy vừa nói với Tôn Thiên sư, “Trong thời gian
này, chúng ta nên giữ nguyên tuyên bố đây là vụ tai nạn. Vãn bối sẽ để ngài
bàn bạc với giám viện về các sự vụ cần được giải quyết. Hẳn Quốc sư nơi
kinh thành cũng cần được thông báo càng sớm càng tốt!”
“Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ cho người chuyển tin hỏa tốc,” Tôn Thiên
sư đáp. “Đạo quán cũng cần thỉnh ý Quốc sư về việc bổ nhiệm tân đạo
trưởng. Trước mắt, sự vụ trong đạo quán sẽ do giám viện quản lý.”
“Sáng mai, cảm phiền đại nhân giúp vãn bối lập một bản tấu về việc này,”
Địch Nhân Kiệt nói. “Vãn bối xin để bức tranh con mèo ở lại đây, nó là một
vật chứng quan trọng.”
Tôn Minh gật đầu, quan sát Địch Nhân Kiệt một hồi rồi đáp, “Địch huyện
lệnh, tốt nhất ngươi nên về buồng chợp mắt một lát! Trông sắc mặt ngươi