không được tốt!”
“Bẩm đại nhân, vãn bối còn phải đi bắt Mặc Đức!” Địch Nhân Kiệt chán
nản đáp. “Vãn bối tin chắc rằng hắn còn nguy hiểm hơn cả Chân Trí. Tuỳ
thuộc vào lời khai của Mặc Đức mà chúng ta sẽ thông báo cái chết của
Chân Trí đạo trưởng là vụ tự vẫn hay vụ tai nạn. Giờ ông ta đã chết rồi,
Mặc Đức là người duy nhất biết sự thật về cái chết của ba cô nương.”
“Hắn trông như thế nào?” Tôn Thiên sư hỏi. “Ngươi nói hắn là một kép
hát? Ta đã xem toàn bộ buổi diễn xướng, trừ màn cuối.”
“Bẩm đại nhân, Mặc Đức đóng vai Diêm Vương suốt cả buổi diễn, nhưng
khuôn mặt hắn luôn ẩn sau một chiếc mặt nạ gỗ lớn. Vãn bối đã xem họ
Mặc múa kiếm trong màn kịch cuối, nhưng khuôn mặt hắn lại được hóa
trang. Vãn bối ngờ rằng hắn đang cải trang thành một đạo sĩ để trà trộn vào
đây. Hắn cao, vai rộng, vẻ mặt trông phiền muộn.”
“Hầu hết các đạo sĩ ở đây đều trông như vậy,” Tôn Thiên sư lẩm bẩm. “Ta
đoán là do ăn uống sai phương cách. Ngươi định tìm hắn thế nào hở Địch
huyện lệnh?”
“Đó chính là điều vãn bối đang vắt óc nghĩ!” Địch Nhân Kiệt mỉm cười rầu
rĩ. “Khó mà phá giải êm đẹp vụ án này nếu thiếu lời khai đầy đủ của Mặc
Đức.”
Dứt lời, huyện lệnh cúi đầu cáo biệt Tôn Minh Thiên sư. Khi ông cùng Đào
Cam và Tông Lê ra đến cửa, vị giám viện mập lùn bước vào, vẻ mặt căng
thẳng hơn bao giờ hết.