cho tiểu nữ đóng giả mình rồi chạy lên buồng huynh ấy trước. Đại nhân
biết đấy, gia huynh đã cải trang thành một ả đào.”
Thiếu nữ nhìn Địch Nhân Kiệt có ý dò hỏi.
“Phải, bản quan đã biết thân phận thật sự của Âu Dương cô nương rồi,”
Địch Nhân Kiệt đáp. “Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau khi ngươi gặp chúng
ta ở hành lang?”
“Bẩm, khi chạy đến góc hành lang, tiểu nữ đụng phải Bao phu nhân. Mụ tỏ
ra vô cùng tức giận và mắng mỏ tiểu nữ hết lời, rồi gần như lôi xềnh xệch
tiểu nữ vào buồng. Mụ viện ra đủ mọi lý do, nói mình phải có trách nhiệm
với tiểu nữ, không cho phép tiểu nữ qua lại với một ả đào có hành tung
đáng ngờ như vậy. Bực bội vì thái độ lỗ mãng của mụ, tiểu nữ lấy hết can
đảm nói rằng chưa chắc mình đã muốn trở thành đạo cô. Tiểu nữ muốn nói
chuyện với ‘Âu Dương cô nương’ trước đã, bịa rằng mình đã quen biết ‘tỷ
tỷ’ từ hồi ở kinh thành.
“Bao phu nhân bình thản lắng nghe. Mụ bảo tiểu nữ là người quyết định
cuối cùng, nhưng đạo quán này đang chuẩn bị tiếp nhận tiểu nữ thọ giới,
mụ phải thông báo lại ngay cho đạo trưởng. Khi Bao phu nhân quay về
buồng, mụ nói đạo trưởng muốn gặp tiểu nữ.”
Thiếu nữ quay sang nhìn Tông Lê rồi tiếp tục câu chuyện, “Bẩm, Bao phu
nhân đưa tiểu nữ đến thượng điện. Bọn tiểu nữ lên cầu thang bên phải, sau
đó lên xuống vài đợt cầu thang nữa, rồi mụ dừng lại trước một buồng thay
đồ nhỏ. Bao phu nhân nói rằng tiểu nữ phải đội mão vàng mới được tiếp
kiến đạo trưởng. Tiểu nữ chợt nhận ra mình sẽ bị ép nhập Đạo nên đã từ
chối.
“Bao phu nhân nổi cơn thịnh nộ. Tiểu nữ không còn nhận ra nữ nhân trước
mặt nữa. Mụ gọi tiểu nữ bằng những danh xưng khủng khiếp, còn xé cả
xiêm y trên người tiểu nữ. Tiểu nữ quá kinh ngạc trước những biến chuyển