“Rồi giọng nói kia lại cất lên, ‘Không, đừng làm hỏng làn da mịn màng đó.
Nàng cần thêm thời gian để trấn tĩnh lại. Hãy đưa nàng đi ngủ đi!’
“Bao phu nhân đứng lên, đánh mạnh vào bên đầu tiểu nữ. Thế là tiểu nữ
ngất đi.”
Tông Lê toan lên tiếng nhưng bị Địch Nhân Kiệt ngăn lại.
Sau một hồi, Bạch Hồng tiếp tục nói, “Bẩm, một cơn đau dữ dội ở vùng
lưng khiến tiểu nữ tỉnh lại. Tiểu nữ đang nằm ngửa trên một vật cứng,
không thế nhìn thấy gì vì mái tóc đã phủ kín gương mặt. Tiểu nữ cố kêu
cứu nhưng miệng đã bị nhét chặt bông. Tay và chân tiểu nữ bị giữ bởi
những móc câu chúng cắt sâu vào da thịt mỗi lần tiểu nữ khẽ cử động.
Lưng thì đau nhức còn da thì căng như dây đàn, tiểu nữ cảm thấy toàn thân
được bao bọc trong một lớp vỏ cứng.
“Tiểu nữ hoảng loạn vô cùng. Khi nhìn qua mái tóc và thấy một khuôn mặt
xanh lè khủng khiếp đang liếc nhìn mình, tiểu nữ quên hết mọi đau đớn trên
người. Tiểu nữ cho là bản thân đã chết và bị đày xuống Âm tào Địa phủ.
Tiểu nữ tiếp tục ngất đi trong nỗi kinh hoàng tột độ. Nhưng rồi vết móc đau
nhói ở tay chân khiến tiểu nữ tỉnh lại. Thở một hơi thật mạnh, tiểu nữ hất
được mấy sợi tóc trước mặt sang bên, nhận ra con quỷ đâm mũi giáo vào
ngực mình thực ra là một pho tượng gỗ. Tiểu nữ biết mình đang thế chỗ
cho một bức tượng ở Diêm La Thập điện, cả thân mình bị phủ một lớp
thạch cao. Vừa nhẹ nhõm vì mình còn sống, một nỗi kinh hoàng mới nhanh
chóng ập lấy tiểu nữ. Có kẻ nào đó đang cầm nến đứng sau tiểu nữ. Trò tra
tấn mới nào sẽ giội lên người một nữ nhân vô phương tự vệ như tiểu nữ?
Rồi ánh sáng tắt ngóm, mọi thư trở nên tối đen. Nghe tiếng bước chân nhẹ
nhàng, tiểu nữ điên cuồng tìm cách mở miệng kêu cứu, không muốn nằm
một mình trong bóng tối. Chẳng mấy chốc sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng
mấy con chuột…”