Bạch Hồng nhắm mắt lại, rùng mình một cái. Tông Lê bắt đầu khóc, nước
mắt chảy trên tay thiếu nữ.
Nàng mệt mỏi nhìn Địch Nhân Kiệt, tiếp tục kể, “Bẩm, tiểu nữ không biết
mình đã ở đó trong bao lâu. Tiểu nữ phát điên lên vì đau đớn và hoảng sợ,
không khí ẩm ướt giá lạnh như thâm nhập tận sâu trong xương tủy. Cuối
cùng tiểu nữ thoáng thấy ánh sáng và nghe có tiếng người. Nhận ra đó là
đại nhân, tiểu nữ gắng hết sức ra hiệu, cố cục cựa bàn chân và các ngón tay,
nhưng chúng đã hoàn toàn tê liệt. Tiểu nữ có nghe ngài nhận xét về thân thể
lõa lồ của các bức tượng, nhưng… ít ra lúc đó tiểu nữ cũng có thứ gì bao
phủ phía trên chứ ạ?”
Thiếu nữ ngượng ngùng nhìn ông.
“Có chứ!” Địch Nhân Kiệt đáp nhanh. “Nhưng các bức tượng khác thì
không, nên ta mới nhận xét vậy.”
“Tiểu nữ biết mà!” Nàng nói vẻ nhẹ nhõm. “Nhưng lúc đó tiểu nữ không
chắc chắn lắm, vì vướng lớp thạch cao phủ trên người, đại nhân đã thấy rồi
đó. Sau đó… ngài đi qua mất.
“Tiểu nữ biết hy vọng duy nhất của mình là thu hút được sự chú ý của đại
nhân khi mọi người trở ra theo lối cũ. Tiểu nữ bắt mình phải tỉnh táo suy
tính. Đột nhiên tiểu nữ nghĩ rằng nếu di chuyển để mũi giáo đâm vào da
thịt, máu đỏ sẽ nổi bật trên nền thạch cao trắng. Thế là tiểu nữ dồn hết sức
ưỡn ngực ra trước. Nỗi đau mũi giáo gây ra không là gì so với các vết móc
ở tay chân tiểu nữ. Lớp thạch cao phủ ngoài khiến tiểu nữ không chắc máu
có chảy ra hay không. Nhưng khi nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt trên sàn,
tiểu nữ biết mình đã thành công, điều đó tiếp thêm can đảm cho tiểu nữ.
“Chẳng mấy chốc, tiểu nữ lại nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó chạy ngang
qua Diêm La Thập điện đầy vội vã, lướt ngang qua tiểu nữ. Dù biết sớm