Giọng y yếu dần rồi im bặt.
Huyện lệnh dụi mắt, trầm ngâm đáp, “Quả thật, nam nhân mà ta nhìn thấy
đội chiếc mũ sắt cổ dùng trong quân đội cách đây hơn trăm năm… Đào
Cam, chuyện này thực kỳ lạ, hết sức kỳ lạ là đằng khác.”
Ông đăm chiêu suy ngẫm một lúc lâu, mắt dán vào bức tường gạch. Đột
nhiên, Địch Nhân Kiệt quay sang nhìn Đào Cam chăm chăm, “Ta nghĩ
mình đã thấy một bộ giáp cổ cùng loại trong số y phục treo trên tường. Kia,
đích thị là nó!”
Ông bước tới trước bộ giáp sắt treo dưới hàng mặt nạ quỷ, phần ngực phủ
một lớp vảy giáp óng ánh như vảy rồng. Một đôi găng sắt với một bao
trường kiếm rỗng treo ngay bên cạnh.
“Mũ giáp không ở đây,” Địch Nhân Kiệt nhận xét.
“Bẩm đại nhân, nơi này còn rất nhiều y phục rời rạc không đủ bộ.”
Huyện lệnh không để ý đến lời Đào Cam mà tiếp tục nói, “Tuy không thấy
rõ nam nhân đó mặc gì nhưng ta có cảm giác gã vận trang phục tối màu, sở
hữu một tấm lưng rộng, tướng tá khá cao.”
Bỗng ông trợn mắt nhìn trợ thủ của mình, “Trời đất thiên địa ơi! Đào Cam,
hay ta đã gặp ma?”
“Bẩm thuộc hạ sẽ đo chiều sâu của khung cửa này,” Đào Cam nói.
Địch Nhân Kiệt kéo áo choàng vào sát người, rút chiếc khăn lụa trong tay
áo ra chấm mắt. Toàn thân rét run, ông nghĩ có khi mình đã nhiễm lạnh
thật. Họa chăng cảnh tượng Địch Nhân Kiệt chứng kiến chỉ là một ảo giác?
Đào Cam đã quay lại, “Bẩm đại nhân, bức tường dày gần bốn thước, nhưng
vẫn không đủ khoảng trống cho một căn buồng bí mật chứa được hai