trương với mấy màn diễn xướng thần bí khó hiểu, trong khi đã sẵn có
những lời dạy bảo sáng suốt và thông thái của đức Khổng Tử? Duy chỉ có
một điều đáng để bàn đó là Đạo giáo chính là tôn giáo thuần túy của Đại
Đường, chứ không đến từ phương Tây như Phật giáo!”
“Bẩm, thuộc hạ cho rằng Đạo giáo buộc phải xây các đạo quán khắp mọi
nơi và tổ chức đủ thứ lễ nghi để cạnh tranh với Phật giáo đang ngày càng
đông đảo Phật tử,” Đào Cam bình luận.
“Hừ!” Địch Nhân Kiệt bực bội, đầu đau như búa bổ. Bầu không khí lạnh
lẽo và ẩm ướt trong gian phòng đã ngấm cả vào chiếc áo bông của ông.
“Bẩm đại nhân, ngài hãy nhìn xem!” Đào Cam chợt kêu lên.
Địch Nhân Kiệt vội trở lại chỗ Đào Cam. Y vén tấm phướn vải lụa lòe loẹt
treo gần cái tủ cổ ở góc trong gian phòng. Dưới lớp vữa thạch cao đầy bụi
bao bên ngoài vách tường gạch, có thể thấy rõ đường viền của một khung
cửa sổ.
Hai người im lặng, chăm chú nhìn vào bức vách. Đào Cam bối rối ngó
khuôn mặt bình thản của Địch Nhân Kiệt, chậm rãi nói, “Bẩm, quả thật
từng có một cửa sổ ở chỗ này, nhưng nó đã được bịt lại từ lâu.”
Địch Nhân Kiệt giật mình ngẩng lên, giọng lãnh đạm, “Nó ở gần góc nhà,
nghĩa là đối diện với cái cửa sổ mà ta nhìn thấy.”
Đào Cam gõ gõ vào bức vách, nhận thấy lớp thạch cao rất rắn chắc. Y rút
dao, dừng mũi dao khẽ nạy một mảng thạch cao nhỏ bịt cửa sổ, rồi lại lần
theo những viên gạch dọc theo viền cửa.
Đào Cam bối rối lắc đầu, lưỡng lự đôi chút rồi rụt rè thưa, “Bẩm đại nhân,
đạo quán này đã tồn tại cả trăm năm. Thuộc hạ thường nghe nói những chỗ
như thế này thường xảy ra nhiều điều kỳ bí khó lý giải. Những khung cảnh
trước đây đôi khi hiện về và…”