thấy có thương tích, ta đã vội vàng chạy sang đây để điều tra ngay lúc đó
rồi.”
“Đại nhân,” Đào Cam nói, “thực không quá khó để tìm ra một nữ nhân cụt
tay, không nhiều người như vậy ra vào đạo quán. Đại nhân có nhìn thấy vật
dụng nào khác trong phòng không?”
“Không, ta chỉ nhìn thấy trong một thoáng,” Địch Nhân Kiệt cáu kỉnh.
“Bẩm, vậy chắc chắn chuyện phải xảy ra trong nhà kho này,” Đào Cam hào
hứng nói. “Thuộc hạ sẽ kiểm tra bức vách, liệu có cửa sổ nào được giấu sau
hàng giáo mác và cờ phướn chăng? Khả năng ta lại tìm ra một cửa sổ được
ngụy trang.”
Địch Nhân Kiệt cùng trợ thủ tháo dỡ vũ khí trên giá. Đào Cam kéo đám cờ
phướn lụa phủ đầy bụi sang một bên, kiểm tra từng thanh giáo mũ gươm,
thỉnh thoảng còn gõ khớp tay lên bức vách. Thao tác của y rất nhanh chóng
và lành nghề, vốn dĩ Đào Cam là một tay lừa đảo lang thang nay đây mai
đó. Một năm trước, không lâu sau khi trị nhậm Hán Nguyên, Địch huyện
lệnh đã cứu Đào Cam thoát khỏi một phen nguy khốn. Từ đó, kẻ ranh mãnh
này quyết định cải tà quy chính, nguyện phục tùng dưới trướng của Địch
Nhân Kiệt. Là cao thủ về mật đạo và phá khóa, lại hiểu biết sâu rộng về các
mánh lới giang hồ, Đào Cam tỏ ra vô cùng hữu ích trong việc vạch trần
chân tướng phường tội nhân giấu mặt, giúp huyện lệnh phá giải nhiều vụ án
phức tạp.
Để Đào Cam tiếp tục lục soát, Địch Nhân Kiệt đi dọc theo bức vách bên
trái, len vào giữa các chồng rương hòm. Ông khó chịu nhìn lướt qua những
chiếc mặt nạ gớm ghiếc, những khuôn mặt gỗ trên tường cũng liếc nhìn lại
ông.
Địch Nhân Kiệt lẩm bẩm như thể cho Đào Cam cùng nghe, “Đạo giáo quả
là một tín ngưỡng khó hiểu! Tại sao người ta lại cần nhiều lễ nghi khoa