người!”
“Đúng vậy!” Địch Nhân Kiệt cộc lốc xác nhận.
Ông quay trở lại chỗ cái tủ cổ. Hai cánh cửa sơn đen được trang trí hình
tượng lưỡng long triều nhật nguyệt. Ông mở cửa tủ xem xét nhưng chẳng
thấy gì ngoài một chồng mũ vàng. Họa tiết trên cửa tủ được lặp lại tại mặt
trong.
“Quả là một món đồ cổ quý giá!” huyện lệnh bình phẩm rồi thở dài, “Chà,
lúc này hẳn ta nên tạm gác lại những gì đã thấy, hoặc tưởng rằng mình đã
thấy, phải giải quyết một vấn đề trước mắt đã. Có ba thiếu nữ đã chết ở đạo
quán này, chuyện mới xảy ra năm ngoái chứ không phải một trăm năm
trước! Lưu cô nương qua đời do bạo bệnh, Hoàng cô nương tự kết liễu đời
mình, còn Cao cô nương chẳng may gặp tai nạn chết người. Ấy là họ kể
như vậy. Nhân đây, trong lúc tiếp chuyện đạo trưởng, ta sẽ tranh thủ hỏi
han thêm về ba cái chết này. Giờ chúng ta xuống thôi!”