“Một tên lính?”
Tiểu đồng gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe, miệng khe khẽ kể, “Một trăm năm
trước, từng có rất nhiều binh lính ở đây. Quân phiến loạn đã chiếm được
đạo quán và cố thủ ở đây cùng gia quyến. Sau đó quan binh triều đình đã
đánh chiếm lại nơi này thẳng tay chém giết tất cả nam phụ lão ấu.”
Cậu ta nhìn huyện lệnh với đôi mắt trợn trừng đầy khiếp đảm, “Bẩm đại
nhân, tương truyền rằng trong những đêm dông bão, vong hồn của họ sẽ
quay lại đây để tái hiện lại cảnh tượng khủng khiếp xưa kia… Đại nhân
không nghe thấy gì sao?”
Địch Nhân Kiệt lắng nghe hồi lâu. “Chỉ có tiếng mưa rơi thôi!” Ông nôn
nóng, “Ở đây nhiều gió may quá. Mau đưa ta xuống lầu!”