HỒI 4
Nơi khách sảnh, đàm đạo cùng đạo trưởng
Lưu, Hoàng, Cao, ba cái chết đáng ngờ
Tiểu đồng dẫn họ xuyên qua một mê cung những cầu thang và thông đạo,
xuống lầu trệt của dãy nhà phía Đông. Dưới lầu là một hành lang rộng với
hai hàng cột cao vút, được chạm trổ họa tiết long ẩn vân rối mắt, sơn son
thếp vàng. Qua bao năm tháng, vô số những bước chân qua lại khiến sàn gỗ
lên nước đen bóng như mun sừng.
Khi đến trước cửa khách sảnh, Địch Nhân Kiệt nói với Đào Cam, “Trong
lúc ta đàm đạo với đạo trưởng, ngươi hãy đi tìm viên giám viện để hỏi về
cái trục xe bị hỏng. May ra thì họ có thể sửa và thay nó ngay trong tối nay.”
Rồi ông nhỏ giọng thầm thì, “Cố kiếm cho ta sơ đồ của đạo quán ảm đạm
này, hỏi giám viện hay ai đó cũng được!”
Khách sảnh nằm ngay lối vào đại sảnh. Khi tiểu đồng mời huyện lệnh vào,
ông khoan khoái nhận thấy căn sảnh được sưởi ấm bằng một lò than lớn rực
hồng. Những bức trướng bằng gấm thêu kim tuyến quý giá phủ kín bốn
vách, lưu hơi nóng lại trong khách sảnh.
Một lão đạo sĩ cao gầy đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ mạ vàng nơi cuối
sảnh, bước qua tấm thảm dày, tiến về phía huyện lệnh. Ông ta trông vô
cùng oai nghiêm trong bộ trường bào gấm vàng thêu kim tuyến, tôn lên
tướng vóc cao ráo; đầu đội chiếc mũ miện cao màu vàng, được trang trí
bằng những nhúm tua đỏ tươi rủ xuống ngang lưng. Khi đạo trưởng nghênh
đón quan khách, Địch Nhân Kiệt nhận thấy ông ta có đôi mắt xám kỳ lạ,
hai con ngươi như bất động trên khuôn mặt dài khắc khổ, hàng ria mỏng và
chòm râu lưa thưa.