“Trước đây nửa giờ, trong phòng đợi ở đây,” Viktor nghe mình nói. “Con
tôi đã đi vào phòng anh.”
Người bác sĩ già lắc đầu lo lắng và quay lại nhìn Maria đã đi theo họ.
“Tôi không thấy Josephine,” cô nói với sếp của cô. “Và hôm nay em ấy
cũng không có hẹn.”
Vô lý, Larenz hét lên trong đầu và giơ tay ấn vào thái dương.
“Isabell đã gọi điện xin hẹn kia mà. Và tất nhiên là Maria không thể nhìn
thấy con gái tôi được. Ở quầy tiếp tân là một người thay thế. Một người đàn
ông. Ông ấy nói chúng tôi cứ ngồi xuống chờ. Josy yếu lắm. Và rất mệt. Tôi
đặt con tôi ngồi trong phòng đợi và đi ra ngoài để lấy nước cho con tôi uống.
Và khi tôi quay trở lại thì…”
“Chúng tôi không có người thay thế,” Grohlke cắt ngang lời nói của người
bạn. “Ở chỗ chung tôi chỉ có phụ nữ làm việc mà thôi.”
Viktor chưng hửng nhìn vào mặt bác sĩ Grohlke và cố hiểu những gì vừa
nghe được.
“Hôm nay tôi không có điều trị cho Josy. Cháu không có ở chỗ tôi.”
Từ ngữ của ông bác sĩ đưa lại một âm thanh điếc tai hết sức khó chịu mà
Larenz bất chợt nghe được từ xa và mỗi lúc một to hơn.
“Các người muốn gì ở tôi?” ông tuyệt vọng nói. “Tất nhiên là con tôi đã đi
vào phòng điều trị. Các người đã gọi kia mà. Tôi ở cạnh bên và nghe được
người đàn ông ở quầy tiếp tân gọi đến tên con gái tôi. Hôm nay con tôi muốn
vào phòng điều trị một mình. Con tôi đã xin phép tôi. Con tôi vừa tròn mười
hai tuổi, các người có biết không? Từ lúc gần đây con tôi đã khóa cửa phòng
tắm khi vào bên trong. Và vì thế nên khi trở về phòng chờ tôi đã nghĩ rằng
con tôi đang ở trong phòng điều trị rồi.”
Viktor mở miệng và bất chợt nhận ra rằng ông đã chẳng nói đến một từ.
Trí óc của ông làm việc, nhưng rõ ràng là ông không còn khả năng để diễn
đạt nữa. Ông bất lực nhìn quanh và có cảm giác như đang nhìn thế giới với
tốc độ chậm lại. Âm thanh khó chịu càng lúc càng to hơn và lất át gần như
hoàn toàn tiếng ồn xung quanh ông. Ông cảm thấy tất cả mọi người đều nói
với ông: Maria, bác sĩ Grohlke và cả một vài bệnh nhân nữa.
“Tôi đã không gặp cháu Josy cả năm nay rồi,” đó là những từ cuối cùng