và người nghiện ngập vào phòng chờ. Và sẽ không có ai ngạc nhiên, như khi
một gã nghiện gầy gò đang thiếu thuốc quát người giúp việc rằng gã không
muốn chữa bệnh chàm mà cần thuốc giảm đau. Nhưng trường hợp của ngày
hôm nay thì lại khác. Vì bác sĩ Viktor Larenz không mặc một bộ quần áo thể
thao dơ bẩn và cũng không mặc một chiếc áo thun đã thủng lỗ. Ông không
mang giày thề thao đã mòn, và gương mặt của ông không phải là nơi tụ tập
của những cái mụn có mủ đã vỡ ra. Ngược lại. Trông ông giống như khái
niệm ‘thanh lịch’ đã được phát minh ra chỉ để dành riêng cho ông: thân hình
gầy, dáng người thẳng đứng, vai rộng, trán cao và một cái cằm nổi bật. Mặc
dù ông sinh ra và lớn lên ở Berlin, phần đông đều cho rằng ông thuộc giới
trung lưu ở miền Bắc. Chỉ thiếu thái dương có tóc bạc và cái mũi khoằm cổ
điển. Ngay mái tóc xoăn có màu nâu của gỗ tếch mà thời gian sau này ông để
nó dài hơn, và cái mũi nghiên của ông - kỷ niệm đau đớn của một tai nạn
thuyền buồm - vẫn không làm mất đi ấn tượng lịch sự chung. Viktor Larenz
bốn mươi ba tuổi. Một người đàn ông mà người ta rất khó đoán tuổi, nhưng
người ta chắc chắn rằng ông ấy sở hữu khăn tay bằng vải lanh có thêu mẫu tự
đầu của tên họ và không bao giờ có tiền lẻ trong người. Làn da xanh xao nổi
bật của ông là kết quả của nhiều lần làm việc thêm giờ. Và chính những cái
đó đã gây khó cho Maria. Vì người ta không thể nghĩ rằng một bác sĩ tâm lý
có bằng tiến sĩ trong một bộ com-lê đặt may giá 2.200 euro lại có thể gào lên
ở nơi công cộng. Rằng ông lại thét vang lên những từ không thể hiểu được
trong lúc đang khoa tay múa chân như điên dại. Và chính vì thế mà Maria
không biết cô phải làm gì bây giờ.
“Viktor?”
Larenz quay người lại phía giọng nói trầm ấm. Bác sĩ Grohlke đã nghe
tiếng ồn ào và ngưng chẩn bệnh. Người bác sĩ già nua gầy gò có tóc màu cát
và đôi mắt sâu hoắm trông có vẻ rất lo lắng.
“Có chuyện gì thế?”
“Josy đâu?” Viktor hét vang trả lời và bác sĩ Grohlke giật mình lùi bước
trước người bạn của ông. Ông đã quen biết gia đình từ gần mười năm nay
nhưng chưa từng nhìn thấy Larenz như vậy.
“Viktor? Chúng mình vào phòng của tôi nhé, rồi…?”