ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 104

20

“Tôi có được phép vào phòng tắm của ông không?”

Anna đột ngột đứng lên và rõ ràng là đã quyết định ngưng câu chuyện của

cô ở đây.

“Vâng.” Đây không phải là lần đầu tiên mà cung cách diễn đạt lịch sự của

cô ấy gây ấn tượng cho Viktor.

Gần như là qua đó mà cô ấy muốn tạo một sự tương phản với những trải

nghiệm đáng sợ của mình. Ông cũng cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy như
có một khối chì nặng trên vai đang ấn ông xuống ghế ngồi trở lại.

“Phòng tắm ở…”
“… trên lầu cạnh phòng ngủ, tôi biết.”
Cô ấy nói trong lúc đang đi ra và vì thế mà không nhìn thấy Viktor đang

nhìn trừng trừng theo mình một cách khó tin.

Từ đâu?
Bây giờ ông thu hết sức lực và chậm chạp đứng dậy từ chiếc ghế cạnh bàn

làm việc để đi theo cô ấy. Nhưng khi đến cửa phòng, ông chợt thấy chiếc áo
bành tô Cashmere màu đen mà cô ấy đã đặt cẩn thận trên một cái ghế cạnh xô
pha. Nó vẫn ẩm ướt từ cơn mưa còn chưa dứt, và ở dưới ghế đã đọng lại một
vũng nước nhỏ trên gỗ lát sàn. Viktor nhấc nó lên để móc trên giá treo áo ở
hành lang. Nó nặng. Quá nặng, không thể chỉ vì nước ẩm, chỉ thấm qua lớp
vải bên ngoài nhưng không vào đến vải lụa lót ở bên trong.

Viktor nghe tiếng một cánh cửa được khóa lại ở tầng một. Anna đã vào

đến phòng tắm.

Ông giũ chiếc áo khoác, và có một cái gì đấy kêu lẻng kẻng trong túi áo

phải. Không hề suy nghĩ nhiều, ông tuân theo động lực thúc đẩy đầu tiên và
đưa tay vào túi. Nó sâu đến mức không ngờ. Viktor đã định rút tay ra khi đầu
ngón tay ông chạm phải một chiếc khăn tay rồi đến một cái ví khá to. Ông
nhanh nhẹn lấy nó ra. Nó nặng và xuất phát từ một bộ sưu tập thời trang đàn