người ta đã khôn ngoan hơn qua những lần trước đây. Ngay từ lúc ông được
đưa vào viện, người ta đã lấy đi dây thắt lưng và dây giày. Cả gương trong
phòng tắm cũng được lấy đi. Bây giờ, khi được dẫn vào phòng vệ sinh có
người trông chừng hai ngày một lần, ông còn không thể kiểm tra xem thật sự
ông trông có vẻ thảm thương như ông có cảm giác hay không. Trước đây,
người ta lúc nào cũng khen ngợi vẻ ngoài của ông. Ông nổi bật với đôi vai
rộng, mái tóc dày và cơ thể được thường xuyên luyện tập của ông, toàn hảo
cho một người đàn ông trong độ tuổi của ông. Bây giờ thì chẳng còn lại gì
nhiều từ những cái đó.
“Hãy nói thật đi bác sĩ Roth. Anh có cảm giác gì khi nhìn thấy tôi nằm ở
đây như thế này?”
Người bác sĩ trưởng phòng lại tránh nhìn thẳng vào mắt Viktor trong lúc
cầm lấy tấm bảng kẹp treo ở chân giường. Người ta có thể nhận thấy ông ấy
đang suy nghĩ. Thương hại? Lo lắng?
“Sợ.” Bác sĩ Roth quyết định nói ra sự thật.
“Anh sợ có thể xảy ra cho anh một cái gì đó tương tự như với tôi?”
“Anh có thấy như vậy là ích kỷ không?”
“Không. Anh thật thà và tôi thích điều đó. Ngoài ra thì ý nghĩ đó cũng dễ
hiểu thôi. Nhất là khi chúng ta có nhiều điểm giống nhau.”
Bác sĩ Roth chỉ gật đầu.
Hoàn cảnh hiện nay của hai người đàn ông khác nhau như thế nào thì một
vài đoạn đường đời của họ lại giống nhau như thế đó. Cả hai đều là con một
được chăm sóc chu đáo, lớn lên trong những khu phố sang trọng nhất của
Berlin. Larenz là con trai của một gia đình luật sư lâu đời chuyên về luật
doanh nghiệp ở Wannsee, bác sĩ Roth là đứa con được chăm sóc cẩn thận của
hai bác sĩ phẫu thuật tay ở Westend. Cả hai người đã học y khoa tại Đại học
Tự do trong Dahlem - chuyên khoa tâm lý. Cả hai đều thừa hưởng từ cha mẹ
ngôi biệt thự của gia đình và một tài sản không nhỏ mà thật ra có thể tạo cho
họ có một cuộc sống không cần phải đi làm. Nhưng tuy vậy, tình cờ hay số
phận đã dẫn họ đến gặp nhau ở nơi đây.
“Tốt rồi,” Viktor nói tiếp. “Tức là anh cũng thấy giữa chúng ta có những
điểm giống nhau. Anh sẽ phản ứng như thế nào trong tình cảnh của tôi?”