được, vì nó đã đuổi theo tôi, đúng theo nghĩa đen. Sự thật bất thình lình đứng
ngay trước tôi và thét vào mặt tôi.”
“Ý anh muốn nói gì?”
“Đúng như tôi đã nói đó. Tôi đứng đối diện với người chịu trách nhiệm
cho toàn bộ cái thảm thương này, và không còn có thể chịu đựng được nữa.
Chính anh cũng biết rõ là tôi đã làm điều gì sau đấy trên hòn đảo cơ mà. Và
cuối cùng thì nó đã dẫn tôi đi đến đâu.”
“Hòn đảo,” bác sĩ Roth hỏi lại. “Parkum có phải không? Tại sao anh lại ở
trên đó chứ?”
“Là nhà tâm lý học thì thật ra anh phải biết rằng đó là một câu hỏi sai.”
Viktor mỉm cười. “Mặc dù vậy tôi sẽ cố đưa ra một câu trả lời cho anh: Nhiều
năm sau khi Josy mất tích, tạp chí Bunte lại xin phép được độc quyền phỏng
vấn tôi. Lúc đầu tôi từ chối. Isabell cũng không muốn. Nhưng rồi tôi nghĩ
rằng những câu hỏi mà người ta gửi đến cho tôi qua fax và thư điện tử có thể
giúp tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của tôi. Để có thể yên được. Anh hiểu
chứ?”
“Rồi anh đến đó để trả lời cho cuộc phỏng vấn?”
“Vâng.”
“Một mình?”
“Vợ tôi không muốn và cung không thể đi cùng. Cô ấy có một cái hẹn
quan trọng ở New York. Và nói thật, tôi cũng rất mừng là chỉ có một mình.
Tôi đơn giản hy vọng là ở trên đảo Parkum tôi có thể tìm thấy được khoảng
cách cần thiết.”
“Khoảng cách để vĩnh biệt con gái của anh.”
Viktor gật đầu, tuy câu nói cuối cùng của bác sĩ Roth không phải là câu
hỏi.
“Giống như thế. Rồi tôi mang con chó của tôi theo, lái xe đến biển Bắc và
đi bằng thuyền từ đảo Sylt qua. Tôi không hề đoán trước được rằng với
chuyến đi này tôi đã bắt đầu làm chuyển động một chuỗi sự việc như thế.”
“Anh kể nhiều hơn về việc này cho tôi nghe đi. Chính xác là đã xảy ra
những gì trên Parkum? Lần đầu tiên anh biết được tất cả những điều đấy có
liên quan với nhau là vào lúc nào?”