Căn bệnh không thể giải thích được của Josephine. Việc con tôi biến mất.
Cuộc phỏng vấn.
“Thôi được.”
Viktor xoay đầu và nghe gáy ông kêu răn rắc. Do có dây trói nên hiện giờ
đấy là bài tập co giãn duy nhất mà ông còn có thể thực hiện được. Ông hít thở
sâu và nhắm mắt lại. Như mọi lần, chỉ cần vài khoảnh khắc thôi, suy nghĩ lại
dẫn ông quay trở lại. Trở lại Parkum. Trở lại ngôi nhà cạnh bờ biển có mái
lợp tranh. Nơi ông định sắp xếp lại cuộc sống của ông bốn năm sau tấn bi
kịch. Nơi ông hy vọng sẽ tìm được khoảng cách cần thiết cho một khởi đầu
mới. Và nơi mà thay vì vậy ông đã mất đi tất cả.