“Không phải. Ông nên nghe tôi nói đây này. Trường hợp của tôi…”
“Tôi mặc kệ trường hợp của cô,” Larenz ngất lời cô ấy một cách thô lỗ.
“Nếu cô biết chuyện gì đã xảy ra với tôi thì cô cũng biết rằng quấy rầy tôi ở
đây thật là một sự trơ trẽn.”
“Tôi chẳng biết đã xảy ra việc gì với ông cả, bác sĩ Larenz ạ.”
“Cô nói gì?” Viktor không biết ông nên ngạc nhiên về điều gì nhiều hơn.
Rằng ông thảo luận với một người hoàn toàn xa lạ hay lời nói của cô ấy lại
nghe có vẻ thật thà.
“Thế bốn năm qua cô không đọc báo à?”
“Không,” cô ấy trả lời một cách đơn giản.
Viktor bối rối mỗi lúc một nhiều hơn. Và đồng thời sự quan tâm của ông
đến người đàn bà đẹp kỳ lạ này cũng tăng lên. “Dù thế nào đi chăng nữa. Tôi
không còn chữa bệnh nữa. Tôi đã sang nhượng lại phòng khám bệnh của tôi
trước đây hai năm…”
“… cho giáo sư van Druisen. Tôi biết. Tôi đã ở chỗ ông ấy. Ông ấy đã gửi
tôi đến ông.”
“Ông ấy làm gì cơ chứ?” Viktor sửng sốt hỏi. Bây giờ thì sự quan tâm của
ông lại càng to hơn.
“Vâng, thì không trực tiếp gửi đi. Giáo sư van Druisen chỉ nói rằng thật ra
thì sẽ tốt hơn nếu như chính ông nhận chữa cho trường hợp của tôi. Và thật
tình mà nói thì đấy cũng là mong muốn của tôi.”
Viktor lắc đầu. Người thầy cũ của ông thật sự đã đưa địa chỉ trên hòn đảo
này cho một bệnh nhân mới? Ông không thể tin điều đó. Nhất là khi van
Druisen biết rằng ông không có năng lực để chữa bệnh nữa. Ở đây trên
Parkum lại càng không. Nhưng ông sẽ làm sáng tỏ việc này sau. Bây giờ thì
trước nhất là phải làm sao dứt con người này đi, để lại có được sự yên tĩnh.
“Một lần nữa, tôi yêu cầu cô phải rời khỏi nơi đây. Cô chỉ phí thời gian
của cô thôi.”
Không có phản ứng.
Viktor cảm thấy nỗi sợ hãi ban đầu của ông đang dần dần biến đổi sang sự
kiệt quệ. Ông đoán rằng chính việc ông lo ngại nhất bây giờ đã xảy ra: Ngay
cả ở đây ông cũng sẽ không thể tự tìm lại mình được. Linh hồn cũng không