để cho ông yên trên Parkum. Của người chết không và của người sống cũng
không.
“Bác sĩ Larenz. Tôi biết là ông không muốn bị quấy rầy trong bất cứ
trường hợp nào ở đây. Một người tên là Patrick Halberstroem đã mang tôi
sang đây vào lúc sáng sớm và đã kể cho tôi nghe về ông trước khi tôi có thể
bước một bước chân từ chiếc thuyền đánh cá lên hòn đảo.”
“Ông ấy tên là Halberstaedt,” Viktor sửa lại. “Ông ấy là thị trưởng ở đây.”
“Vâng, người quan trọng nhất trên đảo. Sau ông. Ông ấy cũng cho tôi biết
rõ điều này. Rồi tôi cũng sẽ tuân theo lời khuyên của ông ấy và ‘lắc cái mông
đẹp của tôi ra khỏi Parkum càng nhanh càng tốt’, ngay sau khi tôi nói chuyện
với ông.”
“Ông ấy nói như thế à?”
“Vâng. Nhưng tôi chỉ làm điều đấy khi ông cho tôi năm phút thời gian của
ông và tự nói thẳng vào mặt tôi điều ấy.”
“Điều gì?”
“Rằng ông không muốn điều trị cho tôi.”
“Tôi không có thời gian để điều trị cho cô,” ông nói không có sức thuyết
phục cho lắm. “Xin cô hãy đi đi.”
“Vâng, tôi sẽ đi. Hứa đấy. Nhưng tôi phải kể cho ông nghe một câu
chuyện đã. Câu chuyện của tôi. Ông hãy tin tôi đi. Chỉ năm phút thôi. Và ông
sẽ không hề tiếc phút nào cả đâu.”
Viktor ngần ngừ. Sự tò mò đã vượt qua mọi xúc cảm khác trong ông.
Ngoài ra thì sự yên tĩnh của ông trước sau gì thì cũng đã bị phá rối và ông
cũng không còn sức lực nào nữa để tiếp tục tranh luận.
“Tôi không cắn ông đâu bác sĩ Larenz ạ.” Cô ấy nhìn ông mỉm cười.
Sàn gỗ trong phòng lại kêu kẽo kẹt dưới đôi chân của cô ấy, khi cô ấy lại
bước đến gần ông thêm một bước. Bây giờ ông đã ngửi thấy mùi nước hoa
đắt tiền của cô ấy. Thuốc phiện.
“Chỉ năm phút thôi?”
“Hứa đấy!”
Ông nhún vai. Một khi đã bị quấy rầy thì nhiều hơn hay ít đi vài phút
chẳng còn quan trọng nữa. Và nếu bây giờ ông quẳng cô ấy ra thì có lẽ cô ấy