Ông chợt nhận ra rằng ông không thể đoán được tuổi của cô ấy. Cô ấy
trông có vẻ rất trẻ, và gương mặt không có một khuyết điểm của cô ấy để cho
người ta đoán vào độ hai mươi lăm. Nhưng ngược lại, trang phục của cô ấy
tương ứng với một phụ nữ chín chắn hơn.
Cô ấy mang một chiếc áo bành tô Cashmere đen dài đến gối, phía dưới là
bộ quần áo Chanel màu hồng. Găng tay da mỏng màu đen, ví xách tay hàng
hiệu và đặc biệt là nước hoa của cô ấy phù hợp với một người đàn bà trong
độ tuổi của Isabell nhiều hơn. Và cung cách nói chuyện lịch sự của cô ấy
cũng ủng hộ cho việc cô ấy đã bước qua ngưỡng ba mươi.
Và cô ấy phải là người điếc, Viktor nghĩ thầm. Vì hoàn toàn thản nhiên
trước những lời nói của ông, cô ấy cứ câm lặng đứng ở cửa và chăm chú nhìn
ông từ ở đấy.
“Được rồi. Thôi mặc kệ. Cô đã làm cho tôi sợ chết khiếp, và bây giờ tôi
xin cô hãy dùng cửa trước và đừng bao giờ bước vào nhà của tôi nữa. Tôi làm
việc ở đây và không muốn bị quấy rầy.”
Viktor giật mình khi người phụ nữ bất thình lình đi nhanh hai bước đến
chỗ ông.
“Ông hoàn toàn không muốn biết tôi muốn gì à, bác sĩ Larenz? Ông muốn
đuổi tôi đi mà không cần biết tại sao tôi lại đến đây à?”
“Đúng vậy.”
“Ông không muốn biết điều gì đã làm cho một người đàn bà như tôi phải
đến tìm ông trên hòn đảo hoang vắng này à?”
“Không.”
Hay là có?
Viktor nhận ra một tiếng nói nội tâm mà ông tưởng rằng đã đánh mất nó từ
lâu lắm rồi. Tò mò.
“Tức là ông cũng mặc kệ việc từ đâu mà tôi biết được ông đang ở đây có
phải không?”
“Vâng.”
“Tôi không tin là như thế bác sĩ Larenz ạ. Ông cứ tin tôi đi. Ông sẽ rất
quan tâm đến những điều tôi muốn nói.”
“Tin? Tôi cần phải tin người đột nhập vào nhà của tôi ư?”