mà cũng không e ngại.
“Cửa ở lối ra bãi biển mở khi tôi gõ từ bên ngoài. Xin lỗi nếu như làm
phiền ông.”
“Làm phiền?”
Viktor thức tỉnh khỏi cảnh đứng như trời trồng vì sợ hãi và phải trút giận
bằng cách nạt người đàn bà xa lạ.
“Cô đâu có làm phiền, cô chỉ làm cho tôi sợ đến chết thôi!”
“Tôi xin lỗi…”
“Rồi cô còn nói dối nữa,” Viktor ngất lời và lấn ngang qua cô ấy vào
phòng khách.
“Từ lúc đến đây cho tới giờ tôi không hề mở cửa sau.”
Tuy là tôi cũng không có kiểm tra nó, nhưng mà cô không cần biết đến
thông tin này, Viktor nghĩ thầm trong lúc ông đứng trước bàn viết và nhìn
chăm chú người khách không mời. Có một cái gì đó ở cô ấy quen thuộc với
ông, mặc dù ông chắc chắn rằng chưa từng đích thân gặp cô ấy bao giờ. Cô
ấy cao khoảng 1m65, tóc vàng dài đến vai được thắt bím, và cô ấy rất gầy.
Tuy thiếu cân nhưng cô ấy hoàn toàn không mang vẻ nam giới tí nào cả, điều
mà cái hông to tròn và bộ ngực đẹp lộ nét ra dưới y phục của cô ấy đã ngăn
chặn được. Cô ấy nhìn trông giống như một người mẫu với làn da xanh xao
quý phái và răng trắng như tuyết. Nhưng cô không đủ chiều cao. Chứ nếu
không thì Viktor sẽ đoán rằng cô ấy đã đi lạc trên đảo và sẽ hỏi thăm ông
đường ra bãi biển ngay bây giờ, nơi cô phải đóng một đoạn phim quảng cáo.
“Tôi không nói dối đâu bác sĩ Larenz ạ. Cả đời tôi, tôi chưa từng nói dối
một lần nào, và tôi sẽ không bắt đầu việc này ở trong nhà của ông đâu.”
Viktor đưa tay vuốt tóc và sắp xếp lại suy nghĩ. Tình cảnh hết sức ngớ
ngẩn. Ông có thật đang trải qua không, một người đàn bà đột nhập vào nhà
ông, làm cho ông sợ chết khiếp và rồi còn muốn bắt đầu thảo luận với ông
nữa?
“Cô nghe đây này, cô là ai cũng thế thôi: Tôi yêu cầu cô phải ra khỏi nhà
tôi ngay lập tức, ngay bây giờ. Tôi muốn nói rằng…”
Viktor lại chăm chú nhìn người đàn bà xa lạ.
“… cô là ai vậy?”