trong nhà. Đến với ông. Tim đập thình thịch, ông bước dọc theo hành lang và
nhìn qua lỗ nhòm của cái cửa nặng nề bằng gỗ sồi. Không có gì cả. Ông vừa
muốn kéo bức mành che đã ố vàng để nhìn ra ngoài từ cái cửa sổ nhỏ ở phía
bên phải của cửa ra vào thì lại đổi ý và nhìn thêm một lần nữa qua lỗ nhòm
của cửa ra vào. Ông hoảng sợ lùi lại. Mạch đập thật nhanh. Ông có thật sự
nhìn thấy cái đó không?
Viktor có cảm giác cẳng tay ông đang nổi da gà. Ông nghe máu của ông
chạy rần rật trong lỗ tai. Và ông hoàn toàn chắc chắn. Không nghi ngờ. Trong
phần nhỏ của một giây, ông nhìn thấy một mắt người, rõ ràng là đang muốn
từ bên ngoài nhìn vào trong ngôi nhà ở cạnh bãi biển. Một con mắt mà ông đã
quen biết ở đâu đó, nhưng không nói chính xác được là của người nào.
Bình tĩnh lại nào, Viktor!
Ông hít thở thật sâu và giật tung cửa ra.
“Muốn…?” Viktor ngưng ngang câu nói mà ông định to tiếng quẳng vào
con người xa lạ đang đứng trước ngưỡng cửa nhà để làm cho người ấy hoảng
sợ. Nhưng không có ai ở đấy cả. Trên hiên nhà không có, trên lối đi đến cái
cổng cách đấy khoảng sáu mét cũng không và trên con đường cát dẫn ra làng
đánh cá cũng không. Viktor bước xuống năm bậc thang đến mảnh vườn trước
nhà để xem phía dưới hàng hiên. Khi còn bé, ông thường hay trốn ở đây khi
chơi đùa với những đứa nhỏ láng giềng. Nhưng ngay trong ánh sáng chạng
vạng của mặt trời chiều đang lặn dần, ông vẫn còn có thể nhận rõ rằng ngoài
một vài chiếc lá đã héo được gió thổi vào đây thì chẳng có gì và chẳng có ai ở
đây để phá rối ông và sự yên tĩnh của ông cả.
Viktor rùng mình vì lạnh và xoa tay trong lúc bước nhanh lên cầu thang.
Gió đã một mình gần đóng được cánh cửa gỗ sồi màu nâu lại, và Viktor phải
cố sức chống lại ngọn gió mạnh để mở nó ra. Ông vừa mới mở được thì đột
ngột ngừng lại.
Tiếng động. Lại nó. Nó nghe có vẻ mang ít tính kim loại hơn và cao hơn,
nhưng nó lại xuất hiện. Và lần này nó không đến từ bên ngoài. Nó đến từ
phòng khách.
Người muốn gây sự chú ý ở đây không còn đứng trước cửa nữa. Người ấy
đã ở trong nhà.