nhìn thấu ông đến như thế. Ở đây thì ông mới là người bác sĩ.
“Cảm ơn. Tôi cảm thấy khỏe lắm.”
“Thế tại sao ông lại nhìn suốt từ nãy đến giờ, từ lúc tôi đến đây, với vẻ dữ
tợn như thế hả bác sĩ? Ông giận tôi à? Xin ông hãy tin tôi đi, tôi thật tình là
muốn đi phà về đất liền vào sáng sớm ngày hôm nay. Nhưng phà ngưng hoạt
động rồi.”
“Người ta có nói cho cô biết khi nào phà sẽ bắt đầu hoạt động trở lại
không?”
“Không. Chỉ nói rằng sớm nhất là hai ngày nữa. May lắm thì hai mươi bốn
tiếng nữa.”
Và nếu rủi một ít thì một tuần nữa. Viktor đã có lần phải ở lại trên đảo với
cha ông lâu như thế.
“Có lẽ chúng ta nên dành thời gian còn lại cho một cuộc nói chuyện điều
trị nữa?” cô ấy hỏi thẳng thừng và lại mỉm cười nụ cười dịu dàng của cô.
Cô ấy muốn thổ lộ một cái gì đó, Viktor nghĩ thầm.
“Nếu cô nghĩ rằng lần trò chuyện của ngày hôm qua là một CUỘC nói
chuyện điều trị thì cô đã lầm rồi. Nó chỉ là chuyện phiếm thôi. Cô không phải
là bệnh nhân của tôi. Cơn bão ở bên ngoài hoàn toàn không làm thay đổi
được gì cả đâu.”
“Tốt thôi, thế ông cứ hãy để cho chúng ta tiếp tục câu chuyện phiếm của
ngày hôm qua nhé. Nó đã tốt cho tôi.”
Cô ấy muốn thổ lộ một cái gì đó. Và cô ấy sẽ không để yên cho đến chừng
nào mà cô ấy chưa nói ra.
Viktor nhìn đáp lại ánh mắt của cô ấy một lúc lâu và rồi cuối cùng cũng
gật đầu khi ông nhận thấy rằng cô ấy sẽ không nhìn tránh đi sang nơi khác.
“Được rồi, tốt…”
… thế thì chúng ta hãy hoàn thành những gì mà chúng ta đã bắt đầu vào
ngày hôm qua, ông nghĩ thầm như thế, trong khi Anna hài lòng tựa lưng vào
xô pha.
Rồi cô thuật lại câu chuyện kinh khủng nhất mà Viktor nghe được trong
cuộc đời của ông.