9
“Cô đang viết quyển sách nào trong thời gian này?” ông hỏi cô câu đầu tiên.
Đó là câu hỏi mà ông đã thức dậy với nó vào sáng ngày hôm nay.
Nhân vật nào tới đây sẽ sống dậy trong những cơn ác mộng của cô?
“Tôi không viết nữa. Ít nhất là theo cách hiểu thông thường.”
“Ý cô muốn nói như thế nào?”
“Tôi đã chuyển sang chỉ viết về bản thân tôi thôi. Tiểu sử của tôi - nếu
muốn là như vậy. Qua đó mà tôi dùng một mũi tên bắn chết ba con chim. Thứ
nhất: tôi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi ham muốn nghệ thuật của tôi. Thứ nhì:
qua đó mà tôi sắp xếp lại quá khứ của tôi và thứ ba là: tôi ngăn không cho các
nhân vật từ trong truyện tiểu thuyết bước vào cuộc đời của tôi và làm cho tôi
phát điên lên.”
“Tôi hiểu. Thế cô hãy kể cho tôi nghe một ít về lần suy nhược cuối cùng
đi. Lần suy nhược mà sau đó cô phải nhập viện.”
Anna thở ra thật sâu, chắp hai tay lại như đang cầu nguyện.
“Thế này. Nhân vật tiểu thuyết cuối cùng tự làm chủ mình là một nữ anh
hùng trong một truyện cổ tích hiện đại cho trẻ em.”
“Truyện nói về đề tài gì?”
“Về một bé gái. Charlotte. Em là một thiên thần tóc vàng bé nhỏ như
người ta thường thấy trong quảng cáo cho bánh quy hay cho sô-cô-la.”
“Không phải là nhân vật tồi tệ nhất cho một người đồng hành ảo mà người
ta có thể tưởng tượng ra được.”
“Vâng. Đúng thế. Charlotte là một kho báu nhỏ. Ai nhìn thấy em đều
thương mến em ngay lập tức. Em sống như người con duy nhất của một ông
vua trong một lâu đài nhỏ trên một hòn đảo.”
“Câu chuyện nói chính xác về điều gì.”
“Về một cuộc tìm kiếm. Vào một ngày nào đó Charlotte bất thình lình
mang bệnh. Bệnh nặng.”