hề ngạc nhiên về lần bộc lộ cảm xúc này.
“Tôi đã nói rồi, tôi không viết hoàn tất. Câu chuyện bị dang dở. Chính vì
thế mà Charlotte không rời bỏ tôi nữa và đã đẩy tôi vào cơn ác mộng này.”
Cơn ác mộng?
“Ý cô muốn nói như thế nào?”
“Như tôi đã nói, Charlotte là nhân vật tiểu thuyết cuối cùng bước vào cuộc
đời tôi. Những gì mà tôi trải qua với cô bé kinh khủng đến mức tôi đã bị suy
nhược thần kinh sau đó.”
“Thêm lần nữa. Chính xác là điều gì đã xảy ra?”
Viktor biết rằng ông đã ứng xử sai lầm. Người bệnh chưa đủ sức để nói về
lần chấn thương. Nhưng ông phải biết điều đó. Khi Anna chỉ nhìn trừng trừng
xuống phía dưới và không trả lời, ông hỏi thêm cẩn thận hơn một ít.
“Cô có ảo ảnh với Charlotte lần đầu tiên vào lúc nào?”
“Cách đây khoảng bốn năm ở Berlin. Vào mùa đông.”
Vào ngày 26 tháng 11, Viktor thầm bổ sung thêm.
“Tôi vừa định đi chợ thì nghe được tiếng ồn đấy ở phía sau tôi trên đường
phố. Tiếng bánh xe rít lên, tiếng kim loại loảng xoảng, tiếng thủy tinh vỡ,
những tiếng động thường có của một tai nạn ô-tô đâm nhau. Tôi còn nghĩ
thầm: ‘Hy vọng không ai bị gì’, và quay người lại. Rồi tôi nhìn thấy cô gái.
Cô bé đứng như bị thôi miên ngay giữa đường. Rõ ràng là vì cô bé mà mới
xảy ra tai nạn.”
Viktor căng cứng người trong tư thế đang ngồi.
“Bất thình lình, cứ như là theo một dấu hiệu vô hình, cô bé quay đầu lại,
nhìn về phía tôi và nhoẻn miệng cười với tôi. Và lúc đấy tôi nhận ra cô bé.
Charlotte. Cô bé ốm đau của tôi từ trong quyển tiểu thuyết. Em chạy đến và
nắm lấy tay tôi.”
Những cánh tay gầy guộc. Mỏng manh như thế đó.
“Lúc đấy tôi bị rối loạn tâm lý, cứ cứng đờ ra. Về một mặt, tôi biết rõ là
không có cô bé. Không thể có. Mặt khác, cô bé rất thật. Tôi không thể làm
khác hơn được. Tôi phải chấp nhận cô bé. Thế rồi tôi đi theo em.”
“Đi đâu? Chính xác là ở đâu?”
“Cái gì? Tại sao điều này lại quan trọng đến thế?”