Anna chớp mắt bối rối và bây giờ dường như không còn hứng thú để kể
tiếp nữa.
“Không đâu. Xin lỗi cô. Cô kể tiếp đi.”
Anna hắng giọng và đứng dậy.
“Bác sĩ Larenz, tôi rất muốn được nghỉ, nếu như ông đồng ý. Tôi biết là
tôi đã thúc giục ông nghe tôi nói cả thời gian vừa qua. Nhưng bây giờ tôi
nhận thấy rằng có lẽ tôi chưa đủ sức để kể lại. Những ảo ảnh này thật là
khủng khiếp đối với tôi. Bây giờ mà nói về việc đấy thì khó hơn là tôi
tưởng.”
“Tất nhiên rồi,” Viktor nói, mặc dù tất cả bên trong ông đang gào thét đòi
thêm thông tin. Ông cũng đứng dậy.
“Ngay từ bây giờ tôi sẽ không quấy rầy ông nữa. Hy vọng là ngày mai tôi
có thể trở về nhà.”
Không!
Viktor cuống cuồng tìm một lối thoát. Ông không thể cho phép cô ấy
không đến đây nữa, mặc dù đó chính là điều mà ông đã yêu cầu cô ấy chỉ
cách đây vài phút.
“Chỉ còn một câu hỏi nữa thôi.” Viktor lúng túng dừng lại ở giữa phòng.
“Quyển sách ấy tên là gì?”
“Nó vẫn còn chưa có tựa đề thật sự. Chỉ có một tựa đề tạm thôi: ‘9’.”
“Tại sao lại là ‘9’?”
“Vì Charlotte 9 tuổi khi em bỏ đi.”
“Ồ.”
Quá trẻ!
Viktor ngạc nhiên khi nhạn ra vài từ đấy của Anna đã có tác động gì ở
ông. Ông đã mong ước những ảo ảnh bệnh hoạn tâm thần phân liệt của nữ
bệnh nhân này có một nền tảng thực đến như thế nào.
Trong khi Viktor chậm chạp bước đến chỗ cô ấy, ông có cảm giác như cơn
sốt của ông đang tăng lên. Và cơn đau đầu cũng không giảm đi tuy ông đã
uống viên thuốc sau lúc tắm. Cơn đau đập vào hai bên thái dương và ông bắt
đầu chảy nước mắt. Bất thình lình ông chỉ còn nhìn thấy lờ mờ hình dáng của
Anna và nhìn đường nét của cô ấy giống như xuyên qua một ly thủy tinh đổ