đầy nước. Viktor chớp nhanh mắt, và khi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, ông
đọc được trong ánh mắt của Anna một cái gì đó mà trong lúc đầu tiên ông
không thể giải thích được. Rồi ông nhận ra điều đó: ông biết cô ấy. Vào một
lúc nào đó, trước đây rất lâu, ông đã gặp cô ấy một lần. Nhưng ông không thể
xếp gương mặt của cô vào cho bất cứ một người nào hay một cái tên nào.
Cũng như thỉnh thoảng người ta không biết một người diễn viên tên là gì và
đã nhìn thấy người đấy trong phim nào.
Ông vụng về giúp cô mang áo bành tô và tiễn cô ra đến cửa. Anna đã bước
một chân ra ngoài nhà khi cô quay lại thêm một lần nữa, và trong giây kế tiếp
đó, môi của cô bất thình lình sát gần mặt của Viktor.
“À, còn điều này nữa. Tại vì ông mới vừa hỏi xong.”
“Vâng?” Viktor lui lại một tí và ngay lập tức lại có cái cảm giác căng
thẳng như lúc bắt đầu cuộc nói chuyện.
“Tôi không biết nó có quan trọng hay không. Nhưng quyển sách có một
tựa đề phụ. Nó rất kỳ lạ, vì thật ra nó hoàn toàn không hề có liên quan đến
câu chuyện. Tôi nghĩ ra nó trong bồn tắm, và tôi thấy nó rất hay.”
“Tựa là gì?”
Viktor tự hỏi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rằng không hiểu ông có muốn
nghe điều ấy hay không. Nhưng đã quá muộn.
“‘Con mèo xanh’,” Anna trả lời. “Ông đừng hỏi tại sao. Tôi nghĩ là sẽ đẹp
nếu như trên bìa sách có hình một con mèo xanh.”