“Một bé gái suy sụp vì một căn bệnh không thể giải thích được và biến
mất vào một ngày nào đó. Trong Berlin.”
“Được rồi,” Kai chấp nhận. “Nhưng nếu cô ta nối dối anh thì sao? Nếu
như cô ta biết chuyện của Josy thì sao?”
“Anh quên rằng chúng ta đã không bao giờ nhắc đến căn bệnh của con tôi
trước công chúng. Cô ấy không thể biết gì về điều đó cả.”
Cảnh sát đã khuyên họ như vậy. Không nên để cho báo chí lạm dụng
những triệu chứng kỳ bí của căn bệnh không thể giải thích được của Josy
nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ của công chúng.
‘Và như thế chúng ta có thêm một thông tin mà chỉ có kẻ bắt cóc thật sự
mới có thể có được,’ người cảnh sát chỉ huy trẻ tuổi giải thích vào lúc đó.
‘Chúng ta biết được ai đang thật sự bắt giữ con gái ông và ai chỉ vì tiền mà
thôi.’
Và thật sự là đã có nhiều người lợi dụng những lần kêu gọi tìm kiếm này
để gọi điện đến, những người đều đã trả lời câu hỏi ‘Josephine có khỏe
không?’ với ‘Rất tốt’ hay ‘Tốt so với hoàn cảnh.’ Và đó chắc chắn là câu trả
lời sai khi nghĩ đến việc cô bé gái hay bị suy nhược hệ tuần hoàn ít nhất là
một lần trong ngày, ngay cả khi không nằm trong tay của tội phạm.
“Được rồi, bác sĩ,” người thám tử tư tiếp tục. “Bé gái ốm đau bỏ nhà trốn
đi. Trong Berlin. Đến đây thì cứ cho là các sự việc trùng hợp với nhau đi.
Nhưng rồi sao nữa? Cái chuyện về con vua sống trong một lâu đài trên một
hòn đảo thì có ý gì?”
“Anh quên rằng Schwanenwerder thật sự là một hòn đảo, chỉ được kết nối
với Berlin-Zehlendorf bằng một cây cầu. Chính anh đã có lần gọi đùa biệt thự
Schinkel của chúng tôi ở Großer Wannsee là ‘lâu đài’ đó thôi. Và còn về con
gái của vua, Isabell thường đã gọi… gọi Josy là ‘công chúa’, ở đây chúng ta
cũng có điểm giống nhau.”
“Đừng giận tôi nhé Viktor. Tôi làm việc cho anh từ bốn năm nay rồi, và
chúng ta đã trở thành bạn bè. Và tôi nói với anh với tư cách là một người bạn:
những điều người đàn bà đó kể lại làm cho tôi nhớ đến mục tử vi của tôi
trong tờ Kurier. Nó chung chung đến mức ai cũng lôi ra được cái thích hợp
cho mình.”