ấy thật sự mắc chứng tâm thần phân liệt thì tôi cần sự tin cậy của cô ấy như
một người bác sĩ. Cô ấy thật ra không còn muốn nói về đề tài này nữa, ngay
từ bây giờ cô ấy đã báo hiệu cho tôi biết điều đó. Nếu như ngày mai mà tôi
gián tiếp nói cho cô ấy hiểu rằng tôi cho là cô ấy đồng mưu trong một tội
phạm, cô ấy sẽ khép kín mãi mãi. Rồi tôi sẽ không có được thêm thông tin
nào từ cô ấy nữa. Thế nên tôi không muốn mạo hiểm làm điều đó, cho đến
chừng nào mà tôi vẫn còn một tia hy vọng bé nhỏ rằng Josy vẫn còn sống.”
Hy vọng.
“Anh có biết không hở Viktor? Hy vọng giống như một mảnh thủy tinh vỡ
ở chân. Chừng nào mà nó vẫn còn cắm trong da thịt thì khi người ta bước đi
nó vẫn còn gây đau đớn với mỗi một bước chân. Nhưng khi người ta lấy nó
ra, tuy sẽ chảy máu trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng thì người ta có
thể tiếp tục đi lại được. Người ta gọi quá trình này là vĩnh biệt đấy. Và tôi cho
rằng cuối cùng rồi anh cũng phải bắt đầu với việc này đi. Trời ạ! Đã gần bốn
năm rồi, và chúng ta đã có nhiều chỉ dẫn tốt hơn những chỉ dẫn của một
người đàn bà tự mình xin vào nhà thương điên.”
Kai Smith vừa vô tình trả lời cho câu hỏi thứ hai của cuộc phỏng vấn.
“Tốt thôi, Kai. Tôi hứa với anh là sẽ kết thúc cuộc tìm kiếm con gái tôi
nếu như bây giờ anh giúp tôi một lần cuối cùng này nữa thôi.”
“Điều gì?”
“Hãy điều tra xem vào ngày 26 tháng 11, ở gần phòng khám bệnh của bác
sĩ Grohlke có tai nạn ô-tô đâm nhau nào không. Trong khoảng từ 15 giờ 30
đến 16 giờ 15. Có được không?”
“Được thôi. Nhưng anh phải giữ yên chân của anh cho đến lúc đó và nhiều
lắm là chỉ tiếp tục làm việc cho cái cuộc phỏng vấn dở hơi ấy thôi, anh có
hiểu tôi không?”
Viktor cảm ơn và trong lúc đó tránh trả lời câu hỏi của anh ấy. Ông chỉ
muốn nói dối khi không thể tránh được.