“Tuy là vậy. Tôi không thể nào tự tha thứ cho mình nếu như tôi không làm
tất cả những gì có thể làm được cho Josy.”
“Được thôi. Anh là sếp mà. Nhưng còn một điều tôi muốn nói cho rõ ràng:
Lời khai nhân chứng cuối cùng có thể tin cậy được là của một đôi vợ chồng
già. Họ đã nhìn thấy một bé gái đi ra khỏi phòng khám bệnh với một người
đàn ông. Họ không nghĩ là có chuyện xấu vì cho rằng đứa bé đi cùng với bố.
Lời khai này được người chủ sạp báo ở góc đường xác nhận. Một người đàn
ông trung niên đã bắt cóc con gái của anh. Không phải đàn bà. Và ngoài ra thì
Josy 12 tuổi chứ không phải 9.”
“Thế còn con mèo xanh thì sao? Anh biết con thú nhồi bông mà Josy thích
nhất chứ. Con mèo xanh Nepomuk.”
“Đúng. Nhưng mặc dù vậy, mọi việc đều không có ý nghĩa gì cả. Cứ cho
là có một mối liến quan đi, rồi người đàn bà này muốn gì ở anh? Có ẩn ý gì?
Nếu như cô ta đã bắt cóc Josy thì tại sao không tiếp tục lẩn trốn mà lại còn
chạy theo anh cho đến tận Parkum?”
“Tôi không nói bệnh nhân của tôi là người có dính líu đến. Tôi chỉ nói
rằng cô ấy biết điều gì đó. Một điều gì đó mà tôi sẽ cố lôi ra khỏi cô ấy trong
những lần điều trị sắp đến.”
“Tức là anh sẽ gặp lại cô ta?”
“Đúng vậy, tôi đã mời cô ấy đến vào sáng sớm ngày mai. Tôi hy vọng cô
ấy sẽ đến sau lần tiếp đãi không được lịch sự lắm của tôi trong ngày hôm
nay.”
“Thế tại sao ngày mai anh lại không hỏi thẳng cô ấy?”
“Anh nghĩ phải làm sao?”
“Cứ đưa cho cô ta xem một tấm ảnh của Josy. Hỏi xem cô ta có nhận ra
được cô bé không? Nếu có thì tốt nhất là gọi điện ngay cho cảnh sát.”
“Tôi không có tấm ảnh nào tốt của Josy ở đây cả. Chỉ có một bản sao chụp
từ báo.”
“Tôi có thể gửi cho anh một bản fax.”
“Tùy anh. Nhưng tôi không thể dùng nó được. Chưa được.”
“Tại sao?”
“Vì người đàn bà này nói thật ở một điểm: cô ấy mắc bệnh. Và nếu như cô