10
“Chỉ để cho chắc chắn thêm một lần nữa là tôi không hiểu lầm anh…”
Viktor gần như có thể nhìn thấy được người thám tử tư to béo ở đầu dây
bên kia đang lắc đầu sửng sốt trong khi anh ấy đang hỏi ông. Ông đã gọi điện
cho anh ấy ngay sau khi Anna rời khỏi nhà.
“Anh bảo là có người đàn hà mắc bệnh tâm thần đến thăm anh mà không
báo trước ở trên Parkum à?”
“Đúng vậy.”
“Và người đàn bà này khẳng định rằng cô ta bị các nhân vật trong tiểu
thuyết do chính cô ta nghĩ ra theo đuổi?”
“Đại khái như thế đấy.”
“Rồi bây giờ anh muốn tôi điều tra giúp anh xem những ảo giác của…?”
“Anna. Xin lỗi nhé Kai, nhưng tôi chỉ nói đầy đủ tên họ của cô ấy cho anh
biết khi thật sự cần thiết. Ngay cả khi tôi không còn chữa bệnh chính thức
nữa thì cô ấy, suy cho cùng, vẫn là một bệnh nhân, và vì vậy mà tôi muốn giữ
kín bí mật như một người bác sĩ.”
Ít nhất là cho đến chừng nào vẫn còn có thể.
“Tùy anh thôi. Nhưng anh thật sự tin là những cơn tâm thần phân liệt của
bệnh nhân mới này có thể có liên quan đến việc con gái anh mất tích?”
“Đúng như thế đấy.”
“Anh biết điều này nghe có vẻ như thế nào đối với tôi không?”
“Tất nhiên,” Viktor trả lời. “Anh phải nghĩ là cuối cùng thì tôi cũng đã
quẫn trí rồi.”
“Còn nhẹ đấy.”
“Tôi hiểu mà, Kai. Nhưng hãy suy nghĩ xem. Những điều cô ấy kể lại cho
tôi nghe không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được.”
“Ý anh muốn nói không được phép là trùng hợp ngẫu nhiên?”
Viktor phớt lờ ý chống đối.