T
CHƯƠNG 8
rương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, nói: “Là tôi nói chưa rõ hay là cậu
nghe chưa rõ?”
“Cậu thật sự định từ bỏ công ty sao?”
“Bao nhiêu lâu nay, gặp phải quá nhiều chuyện khiến cho tôi
càng thêm lý trí, tôi biết khi nào nên từ bỏ và khi nào không nên từ
bỏ!”
Cổ Vân Vân nói: “Cuộc sống của cậu vốn có thể rất bình yên và
thoải mái, thế nhưng cậu cứ khăng khăng ở lại trong cái môi trường
phức tạp này”.
“Cuộc sống của một người không thể nào hoàn toàn bình yên và
thoải mái được! Cuộc sống hoàn toàn bình yên và thoải mái chỉ có ở
một loại người!”
“Là loại người nào?”
“Những người tâm thần, có thể mọi người đều nghĩ đây là một
cụm từ mang nghĩa xúc phạm, nhưng những người tâm thần luôn
luôn sống bình yên và hạnh phúc hơn những người bình thường, bởi
vì tư duy của họ cực kì đơn giản!”
“Đây là một tư tưởng cực kì tiêu cực, giả sử ngay cả tư tưởng bình
thường cũng không có thì cuộc sống thậm chí chẳng có gì thú vị chứ
đừng nói là hưởng thụ cuộc đời!”
“Có thể cậu nói đúng, vì vậy tôi mới cảm thấy bản thân của sự
sống đã rất mâu thuẫn”.