393
CHỢ BẾN THÀNH CŨ
BẢN TỨ ĐẠI TRONG THỜI GIAN KHÁ DÀI
từng là bản lớn của văn nhân tài tử miền Nam. Đàn
lên để “di dưỡng tính tình”, giải tỏa cái tâm sự hoài
cổ của người dân mất nước. Như vậy mới “phong lưu
nho nhã”
. Chưa nói đến bản Nam Ai, Phụng Hoàng,
Tứ Đại Cảnh, Nam Xuân, Lưu Thủy... mà tài tử thường
trình diễn, hoặc bốn, sáu hoặc mười, mỗi người sử
dụng một nhạc cụ như độc huyền, kìm, tranh, cò, tỳ
bà, người ca thường là nữ. Nam mặc khăn đóng, áo
dài đen; nữ áo dài lục soạn, tóc bới bỏ bánh lái theo
thời trang. Bạn tài tử ngồi bộ ván riêng. Cử tọa ở bộ
trường kỷ gần đó, uống trà, người tò mò thì đứng
ngoài hiên. Muốn mời bạn tài tử phải dư tiền, không
nhiều thì ít, phải có nhà rộng rãi, đèn thắp sáng. Và
tụ họp đông đảo mà quan làng không làm khó dễ là