SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
dòng họ này chiếm hữu lớn hơn nhiều lần đất của nhiều
người trong vùng, lớn hơn điền chủ ngoài Trung, Bắc,
nhưng cũng chưa thấm vào đâu với điền chủ thời Pháp
thuộc mà sau này chúng ta sẽ nói đến.
Chúng ta cũng gặp một ít tài liệu nói về cách thức
cũng như mức độ bóc lột về ruộng đất của các điền chủ
thời đó.
Ngày trước, phân biệt tá là thuế mà điền chủ phải
đóng cho nhà nước, tá túc là số lúa gạo mà người mướn
ruộng phải trả cho điền chủ. Ngoài lúa ruộng, người tá
điền còn phải đóng thêm lễ điền bằng sáp ong, gạo trắng
loại tốt, vịt... để điền chủ cúng giỗ trong gia đình hay
tiêu dùng trong dịp Tết. Thực tế, điền chủ không tiêu
dùng hết, dành đem biếu xén cho quan trên. Hàng năm,
tá điền còn phải làm không công cho điền chủ một số
ngày để tu bổ vườn tược, xay lúa giã gạo, bửa củi, phụ
việc khi giỗ chạp ở nhà điền chủ.
Tùy theo đất tốt xấu, khó làm hay dễ mà mức tá túc
có cao thấp, nhưng tính bình quân thì một mẫu ta phải
nộp 12 giạ (mỗi giạ: 37 lít). Xem thế, ta thấy trong buổi
đầu mức lúa ruộng người tá điền phải nộp còn thấp hơn
sau này, khi điền chủ tập trung ruộng đất nhiều hơn
trong thời thực dân Pháp.