SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.
Sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu... không đắp
bờ đê lại có nhánh nhóc và kinh đào giúp giao lưu dễ
dàng với các tỉnh, các huyện lân cận. Thời bấy giờ đi
lại bằng đường thủy là chính. Ở ngã ba, ngã tư sông thì
lập chợ, thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa, rải rác
những bến.
Bến nhỏ không trở thành chợ thì gọi là bến bạ.
Bến Đối
là nơi hẹn để đổi nước ngọt, khi trời hạn,
ở vùng nước lợ (người dân tránh dùng chữ “bán nước”,
“mua nước”).
Đất còn rộng, người còn thưa, ngoài ruộng đã có ao,
có vườn, làm ăn mau khá, hàng hóa dư dã thì thương
nghiệp bắt đầu phát triển. Nghề buôn bán trên sông rạch
phát đạt với tiếng hát, câu hò:
Đạo nào vui bằng đạo đi buôn,
Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông.
Người đi buôn sống lưu động, dễ ẩn lậu, gọi là dân
thương hồ
. Xuồng ghe tương đối dễ sắm. Cây rừng Tây
Ninh dồi dào, lại sẵn dầu chai trét ghe. Thuyền độc mộc
từ Campuchia đưa xuống dọc sông Cửu Long, bán giá rẻ.
Nghề buôn phát triển chứng tỏ mức sản xuất hàng
hóa và phân công xã hội đã phát triển, một bộ phận dân
cư đã tách ra làm thương nghiệp.
*
* *