127
xứ khác. Vài người thích tự lập, bắt chước người Khơme
làm ruộng lò-bom, tức là kiểu “đao canh hỏa nậu” áp
dụng ở đất ngập lút. Vào mùa lụt, họ chọn nơi cỏ mọc
dày bịt, dùng phãng mà chém, nước dâng cao lên, cỏ
rã nát. Bắt đầu mùa mưa năm sau, họ đốt nhiều lần cho
cỏ cháy sạch, để có tro làm phân. Rồi gieo lúa, dùng
nhánh tre mà kéo lên cho đều. Lúa lên theo nước lụt,
người làm ruộng bắt cá, đốn củi, chờ nước giựt xuống
mà gặt. Gặp khi gió thuận mưa hòa, trúng mùa ngoài
mức tưởng tượng. Nhưng chỉ một đôi mùa thì chuột từ
vùng đất hoang chung quanh kéo đến, cắn phá sạch trong
một hai đêm, khi mưa cuối năm còn rơi rớt.
*
* *
Ngày Tết, cũng như cả nước, tục lệ không gì khác,
trò chơi được ưa thích là “đu tiên”, còn vài kiểu đu quá
nguy hiểm như đu rút, đu bầu. Có câu “Xích đu tiên
đồng tiền có lỗ, xích đu bầu ở đợ ba năm”.
Đời Tự Đức, đã thịnh hành nhiều trò cờ bạc, Thông
dụng nhứt là “đánh me” với bốn cửa: yêu, lượng, tam,
túc. Đề ba mươi sáu con, gọi “đề cổ nhơn” đã có từ đó.
Đá gà ăn tiền, nhiều người chuyên nuôi “gà nòi” danh
tiếng, như gà Bà Điểm, gà Cao Lãnh (pha với giống gà
cựa dài của Mã Lai).
Mùa mưa già, lại bày đá cá lia-thia.
Ở miền Hậu Giang, khi tạ ơn trời đất, thường bày lễ
thắp đèn trời, đặt bàn trước sân, che cây dù, dưới cây dù
thắp ngọn đèn sáp trong nhiều đêm liên tiếp.