129
*
* *
Việc khẩn hoang xúc tiến mạnh từ những năm ổn
định đời Gia Long qua đầu đời Minh Mạng. Cuộc
khởi binh của Lê Văn Khôi rồi việc đo đạc lập địa
bộ năm Minh Mạng thứ 17 đánh dấu bước suy thoái
trong nông nghiệp.
Sau khi Minh Mạng đo đạc, thuế thâu vào kho tăng
lên nhiều lần. Thuế thâu nhiều hơn, điền chủ thấy khó
ẩn lậu diện tích, để bù vào, phải bóc lột thêm tá điền.
Minh Mạng ra lịnh khen thưởng nơi nào khẩn hoang
thêm diện tích, phạt nơi nào bỏ đất hoang. Nhưng sau khi
đạc điền, lập địa bộ, tình hình cũng không chuyển biến.
Đời Thiệu Trị, Tự Đức, tình hình ở Bắc Bộ thêm khó
khăn với thiên tai, đói kém, chiến tranh nông dân bùng
lên liên miên từ khi Gia Long lên ngôi, nay càng lan
rộng. Ca dao nói lên thân phận người nông dân bị áp bức
thời phong kiến còn lại khá nhiều. Trong Nam, truyện
Lục súc tranh công
(có tài liệu ghi: Tuồng Lục súc, vở
tuồng cổ do người Nam Kỳ viết ra) so sánh con trâu
với người nông phu, người điền nô ở bạn cho điền chủ:
Chưa bao lâu thoắt đã rạng đông,
Vừa đến buổi cày bừa bua việc,
Trước cổ đà mang hai cái niệt,
Sau đuôi thêm kéo một cái cày,
Miệng đã vàm, mũi lại dòng dây,
Lưng mòng nút, dưới chân đỉa cắn.
Trâu đà mệt, thở dài thở vắn,